8

225 38 1
                                    

Soojin

Tất cả đều nhìn tôi, một chút sợ hãi và một chút tò mò.

"Đừng nhìn..." _ đám đông xì xầm nkhe khẽ rồi ai về việc nấy. Chẳng dám hó hé lời chi. Nhưng cô nhóc phía sau sẽ không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi, đúng không?

Mọi người lén lút nhìn em, dường như không ai trong số họ biết em, hoặc họ biết và họ đang tò mò biểu cảm của em hiện tại, như tôi. Ngược lại Jungkook lại giống như muốn ngăn tôi lại, trước khi việc tồi tệ gì đó có thể xảy ra.


"Tôi sẽ nói chuyện với em ấy" tôi nói với họ, đứng dậy rồi bắt đầu bước đi
"Chờ đã" Minnie nói " Tao sẽ không làm điều đó nếu tao là mày. Mày sẽ chỉ thêm tức thôi." cô ấy nói.


"Tao sẽ nắm lấy cơ hội của mình, cô nhóc này cần học cách không được phép nhìn chằm chằm người khác" với đôi mắt cuốn hút như vừa nãy.


... Tôi biết, tôi đã tạo ra một lý do sai lầm nhất, nhưng còn gì để tôi nói chuyện với em đây?

"Mày không hiểu, em ấy không thể-"

Tôi bỏ đi, trước khi nghe thêm điều mà tôi chẳng muốn bận tâm.

Tôi bước đến chỗ em đang ngồi và trượt chiếc ghế ra khỏi gầm bàn
Em ấy nhìn tôi như bị sốc, như thể tôi vừa mới bắt đầu thế chiến thứ 3 ở mảnh trời của riêng em vậy, tôi đã phiền em sao?

Tôi không thấy có lý do gì để chọc giận cô nhóc này, em trông không khó chịu gì mấy và cũng không giống như sắp vung tay xua đuổi,... Em ấy dễ thương.

Tôi ngồi đối diện với em, cô nhóc nhìn khắp nơi trừ đôi mắt của tôi.

Cuối cùng em ấy cũng ổn định để nhìn vào mũi tôi, đủ tốt rồi nhỉ. Rồi lại nhìn môi tôi ư? Màu son này hấp dẫn em à?

"Vậy .." tôi bắt đầu "Tại sao em nhìn chằm chằm vào tôi" tôi hỏi, đi thẳng vào vấn đề một cách quyết liệt.

________

Shuhua

Tôi sững người ngay khi Soojin nói những lời đó, tại sao tôi lại nhìn chằm chằm vào cô ta? Chết tiệt, tôi thậm chí còn không biết thì làm thế quái nào mà trả lời?



"Tôi hỏi em một câu" cô ấy dường như gầm gừ trong miệng.



Tôi ngồi im, không nói một lời, tôi sẽ không phí lời với Seo Soojin. Không phải bây giờ và không bao giờ.

"Vấn đề của em là cái quái gì vậy? Cái khỉ gì cũng không biết trong khi tôi chỉ muốn em trả lời thôi?" cô ta lại nói, nhưng lần này đáng sợ hơn rất nhiều. Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng cho đến nay, tôi đã bị cô ấy làm cho sợ hãi cuộc sống chết tiệt này.

Mặt cô ấy đang đỏ lên và Soojin đang khoét một cái lỗ trên người tôi rồi đốt cháy nó bằng ánh mắt nóng rực kia, tôi phải làm cái đây. Cô ấy mang tiếng xấu và tôi sẽ không khiến cả trường bàn tán về tôi chứ? Hay việc tôi đã lãng phí lời nói với Soojin chứ không phải một số người tốt thực sự.

"Nhìn đây nhóc lập dị, tốt hơn là mặt mày nên được lấm lem vài vết không thì tao sẽ-" những lời đe dọa đáng sợ của cô ta bị cắt đứt bởi một anh chàng to lớn, đầy cơ bắp nhưng có cặp răng thỏ, giống như thỏ cơ bắp dễ thương.

"Nào Soojin" _ anh ấy nói "Đừng lãng phí thời gian của mình vào chuyện quái đản này nữa" và sau đó anh ấy lôi Soojin đi như lôi một cái bao nhỏ.

Tôi không biết mình nên vui vì cô ấy rời đi hay buồn vì cô ấy gọi tôi là đồ quái dị, nhưng hiện tại tôi thực sự không quan tâm. Tôi càng nghĩ về nó, tôi càng bắt đầu mệt mỏi hơn thôi.




Tôi đứng dậy và lấy đồ của mình rồi bước ra khỏi phòng ăn trưa, chạy một mạch vào nhà vệ sinh, nhốt mình trong một gian phòng ngột ngạt kể cả khi lưng tôi di chuyển lên xuống vì tôi đang thở một cách rất nặng nhọc, không gian kín này không phải lữa chọn tối ưu nhất. Nhưng đây kà trường hợp bất khả kháng, nên đành chịu. Sự thật hiển nhiên thôi, nếu tôi không bình tĩnh thì... tôi sẽ lên cơn hoảng loạn.

__________

Shuhua sặc sụa trong chính hơi thở của mình. Mắt em đỏ lên, dù vẫn đang thở từng cơn khó nhọc như cá mác cạn, nhưng khi đỡ hơn, khóe miệng em không tự chủ được mà hơi cong lên. Lần đầu em gặp một người mà mình không thể đoán được bản ngã.

Thú vị nhỉ?

Ánh mắt đầy toan tính và nụ cười dần trở nên khó lường.

Xem ra có người làm cho hôm nay không phải một ngày đẹp trời để chết rồi.




__________








𝕤𝕠𝕠𝕤𝕙𝕦 ⋆ 𝐁𝐀𝐃 𝐂𝐑𝐔𝐒𝐇/𝕪𝕤𝕙 + 𝕤𝕤𝕛Where stories live. Discover now