Tui đã viết rõ ràng rồi là tui không theo trường phái Bác Quân hay Chiến Sơn rồi mà. Sao cứ nt riêng hỏi tui là để là Chiếc Bác mà đọc ra Bác Chiến. Tui viết Chiến _ Bác là do Chiến lớn hơn Bác. Tui tôn trọng người lớn tuổi. Còn tình cảm tui dành cho 2 em ấy như nhau nên tui không phân biệt. Ai thích thì xem, tui cảm ơn không thì đừng lèo nhèo trong truyện của tui.
Ăn tối xong cả nhà ngồi nói chuyện phím một chút thì cậu xin phép lên phòng trước , ngày mai cậu còn phải lên trường, hắn nhìn cậu ngay ngốc cho đến khi cửa phòng đóng lại, mẹ Tiêu nhìn hắn mỉm cười, bà sao không nhìn ra được tâm tư hắn, hơn ai hết bà hiểu rõ là đằng khác, bây giờ có người thay đổi được hắn bà không nhìn lầm
_ Yêu rồi phải không?
_ Sao mẹ biết. Hắn ngạc nhiên hỏi, không lẽ hắn thể hiện rõ quá nên mới nhìn mẹ đã thấy, vậy còn cậu thì sao, cậu sẽ nghĩ thế nào về tình cảm của hắn, có ghét hắn không.
_ Mẹ là người sinh con ra, nuôi con lớn sao không hiểu tâm tư của con. Yêu rồi thì cố gắng giữ, thằng bé thật sự rất tốt. Bà từ tốn trả lời hắn
_ Dạ. Con biết rồi, lúc trước do con chưa biết tình cảm của mình giờ con đã biết rồi, con sẽ cố gắng để em ấy hiểu. Con xin phép lên phòng .
Bà gật đầu cuối cùng con trai của bà cũng tìm được ánh sáng của đời mình rồi, nhẹ nhõm gánh nặng trong lòng bà như trút xuống.
Lên phòng hắn thấy cậu cắm cúi trải nệm xuống đất
_ Em đang định làm gì?
_ Tôi trải nệm để ngủ
_ Em vừa mới hết bệnh lên giường nằm, tôi nằm ở dưới cho
_ Nhưng mà...
_ Không nhưng nhị gì hết
Hắn đẩy đẩy cậu lên giường rồi tắt đèn, trong phòng tối om cậu có chút hơi sợ,
_ Tôi bắt đèn ngủ được không? Tôi không quen khi không có đèn
Hắn nhận ra giọng cậu hơi run run. Hắn không trả lời, đứng lên chỉnh đèn cho phù hợp để cậu dễ ngủ. Thấy hắn cứ lăn qua lăn lại nên cậu lên tiếng
_ Anh lên đây ngủ đi, tôi xuống dưới dù sao từ nhỏ tôi đã quen rồi còn anh thì...
_ Tôi nói rồi em cứ ngủ đi đừng lo cho tôi, tôi nghĩ là em thích tôi đó. Với lại tôi không phải không ngủ được mà là đang lo chuyện công ty.
Nghe hắn nói vậy cậu không dám hó hé tiếng nào, im lặng mà ngủ.Sáng nay cậu phải lên trường lấy tài liệu nhưng không cần phải đi sớm, định nướng thêm xíu nữa, nhưng cậu thấy gì đó sai sai. Bụng cậu hơi nặng nha, nhìn kĩ thì mới phát hiện hắn đang ôm cậu còn cậu đang nép trong lòng hắn. Cậu đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra
_ Á! Anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra . Vừa nói vừa đạp hắn
_ Em làm cái gì? Còn sớm ngủ đi
_ Sao anh lên giường của tôi.
_ Khuya ở dưới lạnh nên tôi mới lên ngủ chung với em. Phòng này của tôi , tôi muốn ngủ ở đâu kệ tôi chứ. Mà nè tối qua em mơ cái gì mà ôm tôi chặt thế. Thích tôi rồi phải không? Hắn được dịp trêu cậu luôn
_ Anh bị điên à! Thích gì chứ , ai thèm thích anh. Không nói chuyện với anh nữa.
Cậu vội chạy vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, tim cậu đập nhanh hơn, cảm giác được nằm trong lòng hắn thật thích, anh muốn muốn nhiều hơn nữa, cậu tự vả vào mặt mình cho tỉnh với cái ý nghĩ điên rồ.Ăn sáng xong hắn đưa cậu đến trường rồi đến công ty luôn. Trên đường đi cậu cứ thấy hắn cười một mình hoài
_ Anh bị bệnh hay gì mà cười một mình thế?
_ Em là đang quan tâm tôi sao? Miệng tôi tôi cười. Em quản được sao?
_ Đi chung xe với một người bệnh như anh tôi hơi sợ
_ Tôi đang nghĩ lúc tối. Em mơ mình làm gì bậy bạ mà ôm tôi chặt thế
_ Anh im đi
_ Sao nào em ôm tôi thì phải chịu trách nhiệm chứ?
_ Trách nhiệm gì chứ?
_ Thì em phải yêu tôi chứ sao? Chứ chuyện này đồn ra ngoài tôi làm sao dám gặp ai nữa.
_ Anh tôi đi. Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa.
Da mặt cậu thật mỏng mới bị trêu tí là đỏ hết rồi. Mà hỏng hiểu sao dạo hắn thích trêu chọc cho cậu xù lông , đỏ mặt rồi hắn lại dỗ dành.
_ Thôi không trêu em nữa. Em vào lớp đi. Trưa qua tôi chở em đi ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ CHỒNG HỜ
RomanceCP: Chiến _ Bác Không theo trường phái nào Thích thì đọc không thì mời đi cho Đừng cmr thô tục vào truyện. Tôn trọng nhân vật. 100% cốt truyện do tác giả tự nghĩ