17 ( hoàn thành)

998 49 11
                                    






Giật mình tỉnh dậy cũng đã 10h, nhìn sang bên cạnh anh người yêu ngủ trông ngoan phết, hôn nhẹ lên trán anh rồi đi bữa trưa.
Cậu đang làm trong bếp nghe có tiếng chuông cửa , cậu hơi ngạc nhiên " ai đến vào giờ này, đang giờ làm việc mà "
Nhà cậu và anh hiếm khi tiếp khách ngoại trừ gia đình và một vài người bạn thân thỉnh thoảng mở tiệc nho nhỏ thôi.
Tiếng chuông càng lúc càng vội vã , chủ nhân nó chắc đang gấp dữ lắm.

Cậu ra mở cửa thấy đối phương cả hai đều ngạc nhiên không kém
_ Chị / Cậu . Cả hai cùng đồng thanh.
_ Chiến Ca đâu? Tại sao cậu ở đây? Chu Nguyệt Anh đẩy cậu sang một bên đi thẳng vào nhà, lại sopha ngồi xuống chờ cậu trả lời.
Trong lúc đợi cậu trả lời ả nói tiếp.
_ Cậu đã hứa với tôi những gì? Quên rồi sao?
_ Tôi không có quên chỉ là..
_ Chỉ là sao? Bởi vậy những kẻ nghèo hèn như cậu muốn đào mỏ mới tìm cách quay lại.
_ Tôi yêu anh ấy thật lòng.
_ Yêu? Nghe thật mắc cười, ngoài yêu cậu làm còn làm gì nữa? Cậu cho anh ấy một đứa con được không? À tôi quên cậu là nam sao sinh được.

Nói rồi ả cười đắc ý, còn cậu không biết trả lời sao chỉ biết cuối đầu im lặng.
Cô ấy nói đúng sự thật là cậu không thể sinh con cho anh được, mà Tiêu Chiến là con một của một tập đoàn lớn, chẳng phải có lỗi với dòng họ Tiêu sao.

_ Giờ cậu đi khỏi nhà anh ấy và tránh xa anh ấy càng xa càng tốt, còn bằng không thì...
_ Thì sao? Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống vừa hay nghe hết cuộc nói chuyện của hai người.
_ Chiến Ca! Em chỉ nói đúng sự thật thôi, cậu ta chẳng qua muốn tiền của anh thôi.
_ Từ khi nào mà nhà của tôi cho phép người lạ lên tiếng vậy? Nhất Bác qua đây.
_ Em không phải người lạ. Em là vợ sắp cưới của anh. Chẳng phải bữa sinh nhật ông em , anh đã đồng ý rồi sao?
_ Chu tiểu thư, bữa đó cô nghe lầm rồi , tôi bảo tôi đã có gia đình rồi. Hay là say quá cô không nhớ.
Hôm sinh nhật tôi, Chu tiểu thử giả vờ say nhờ tôi đến khách sạn đón. Cô thuê nhà báo chụp hình nhưng tên nhà báo đó , tôi chỉ nói vài câu là khai ra hết. Chu tiểu thư nhớ tìm người đáng tin cậy kẻo tiền mất tật mang.
_ Anh ! Anh ... em biết anh nói vậy chỉ gì giận em chuyện xưa, dù có đi đâu em cũng yêu anh. Anh Chiến chúng ta bắt đầu lại được không anh?
_ Chu tiểu thư nói sao nghe dễ quá. Chuyện xưa tôi đã quên rồi. Nay tôi đã có gia đình mong Chu Tiểu thư đây tự trọng. Còn nữa sau này cô còn làm phiền tới Nhất Bác thì dù có mười Chu tổng cũng không cứu nổi cô đâu.
_ Anh dám, chỉ vì một thằng nghèo hèn này mà từ chối tôi , anh thử chờ xem.
_ Chu tiểu thử cẩn trọng lời nói, tôi đây là nghĩ tình xưa nghĩa cũ đã nhường cô rồi, nếu vậy tôi không cần khách sáo.

Cậu là giới hạn cuối cùng của anh rồi, cô ta không biết mình động nhầm người rồi, ả ta cứ nghĩ mình đã giúp anh lấy lại công ty và đặc biệt là anh còn tình cảm với mình nên hành động không ra gì, thế thì ả nhầm to rồi. Một khi Tiêu Chiến này muốn thì ai cản nổi.
Anh lấy điện thoại gọi cho Trần tổng là công ty quản lí của Chu Nguyệt Anh.

Khoảng vài phút sau ả nhận cuộc điện từ công ty quản lý hủy bỏ các show, họp đồng quảng cáo, các phim đều bị rút vốn hết. Ả không ngờ anh có thể tuyệt tình đến thế, giọng ả rung rung

_ Anh tha cho em lần này, em không muốn bị phong sát đâu.
_ Đây là bài học cho cô trước khi làm gì cũng phải suy nghĩ. Còn nữa còn phần % cổ phần tôi đã cho người chuyển nhượng lại cho cô rồi. Còn bây giờ xin mời cô về cho, chúng tôi cần nghỉ ngơi.
_ Nhất Bác! Tôi xin lỗi vì đã nặng lời, cậu khuyên anh ấy cho tôi một cơ hội .

VỢ CHỒNG HỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ