Chào mọi người! Có ai còn nhớ bộ này không? Nhớ cho tôi 1 bình luận nhéSáng hôm sau , anh thức giấc đã không thấy cậu đâu, cứ ngỡ như thường lệ. Anh làm vệ sinh, ghé phòng bếp thấy tờ note của cậu " đồ ăn sáng em làm rồi, anh hâm lại cho nóng. Thời gian tới em không về nhà được, phải đi thực tế với trường, anh ở nhà ăn uống đầy đủ. Yêu anh" .
Anh mỉm cười xếp tờ giấy cho vào túi. Ăn sáng rồi đến công ty như mọi khi. Anh đâu biết rằng giây phút bình yên đã sớm không còn nữa.
Mấy ngày đầu cả hai đều liên lạc thường xuyên, rồi từ từ cậu ít trả lời tin nhắn thậm chí không còn nghe máy của anh. Mới đầu anh cứ nghĩ do cậu đang tập trung vào luận án nên không có thời gian trả lời.
Cứ thế một tháng trôi qua anh không nhận được tin tức gì về cậu, nhắn tin không trả lời, điện thoại chỉ nghe tiếng từ tổng đài. Anh lúc này thật sự lo sợ. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, liền chạy đến trường xem cậu như thế nào. Anh tìm cả buổi sáng không thấy bóng dáng cậu đâu, trong lòng có chút bất an, vội chạy đến nhà mẹ cậu để hỏi thăm.
Bấm chuông không ai trả lời đứng cả tiếng đồ hồ cũng chẳng thấy ai, anh sang nhà hàng xóm hỏi thăm thì mới biết gia đình cậu đã dọn đi gần một tháng nay, đi đâu thì không ai biết. Anh như chết lặng.Chợt nhớ Nhất Bác từng kể cho anh nghe là cậu có một người bạn thân tên là Phồn Vinh, anh vội lái xe trở về trường để tìm người.
_ Chào em! Cho anh hỏi em có phải bạn thân của Nhất Bác không?
_ Dạ! Anh Chiến tìm em có chuyện gì?Đừng ngạc nhiên tại sao Phồn Vinh biết anh, vì có người nào đó ngày nào cũng Anh Chiến, Chiến Ca.... cho xem cả đống hình nên giờ nhìn thoáng cậu cũng nhận ra.
Còn Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên, nên Phồn Vinh vội giải thích
_ Nhất Bác hay nói về anh.
_ À! Em có biết em ấy đi đâu không? Anh tìm không thấy.
_ Cậu ấy chuyển nơi thực tập rồi ạ.
_ Chuyển là sao? Đang tốt mà.
_ Dạ! Em không biết nhưng cậu ấy nhờ em đưa thứ này cho anh. Thôi em đi đây ạ.
Trước khi đi cậu không gửi một tin nhắn " Tiểu Bác ! Tôi đã làm theo những gì cậu dặn".Trên đường về nhà, anh hoang mang cực độ, đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu phải chuyển chỗ ở, đổi nơi thực tập. Không phải cả hai đang tốt sau, mới hôm qua còn ân ân ái ái cùng nhau, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau nấu ăn..... anh không hiểu có ai nói cho anh biết được không?
Về tới nhà , anh vội chạy lên phòng đồ đạc quan trọng cậu đã mang đi hết chỉ còn vài thứ linh tinh. Vậy ra cậu đã có tính sẵn . Anh chợt nhớ phong bì mà Phồn Vinh đưa anh, là một bức thư
Anh!
Cảm ơn anh vì thời gian qua đã đối xử tốt với em.
Cho em xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm rằng " em cũng yêu anh như anh yêu em" . Em đã từng nghĩ mình thật sự yêu anh, nhưng không phải thế chỉ do em ngộ nhận trong tình yêu.
Em nhận ra mình không yêu anh khi gặp cô ấy, em thật sự rung động trước sự dịu dàng và vẻ đẹp ngây thơ của cô ấy. Em tin mình đã tìm đúng người, em rất hạnh phúc.
Có lẽ lâu rồi không ai đối xử tốt với chúng ta như thế nên chúng ta đã ngộ nhận. Em mong anh đừng nhớ đến em hãy tìm cho mình một người mới.
Xin lỗi vì những tổn thương em đã gây cho anh. Đơn ly hôn em đã kí.
Chào anhĐọc xong bức thư anh như muốn phát điên , anh hét vang cả phòng
_ Vương Nhất Bác ! Em chờ đóNhận được tin nhắn của Phồn Vinh , cậu đã khóc rất nhiều, nhớ lại một tháng trước.
_ Mẹ ! Chúng ta chuyển nhà , con không muốn ở đây nữa .
_ Tại sao? Con và Tiêu Chiến có chuyện gì?
_ Con và anh ấy ly hôn rồi ạ.
_ Nó hức hiếp con sao?
_ Không phải.Rồi cậu kể rõ sự tình cho Mẹ Vương nghe, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc.
_ Cố gắng lên con, nhà mình nợ họ nhiều lắm cứ xem như chúng ta trả nợ cho họ. Ngày mai, mẹ con chúng ta chuyển đi nơi khác sống.Bức thư mà anh đọc được trước đó không biết cậu đã viết bao nhiêu bức , vì nước mắt ướt đẫm.
Từ lúc cậu rời đi không lúc nào mà không nhớ đến anh,anh đau khổ cậu cũng đâu vui sướng gì.Từ ngày cậu đi, anh quay lại con đường ăn chơi sa đọa, nhậu thâu đêm, chẳng thèm ngó ngàng đến công ty. Nhìn anh bây giờ chẳng khác xác sống bao nhiêu.
Khi nghe Phồn Vinh kể lại, tim cậu đau nhói , cậu muốn gặp anh mặc dù dặn lòng hãy kệ.Tôi giải thích một chút: tại sao cậu đi 1 tháng mà anh không hay?
Không phải anh vô tâm nha, thỉnh thoảng cậu vẫn nt cho anh , chỉ là một tuần cuối cậu quyết định dứt khoát luôn và trùng hợp cty anh có việc cần giải quyết.
Do cty mới trải qua cuộc tranh chấp( ai không nhớ chịu khó đọc lại há) phải làm cuộc thanh trừ.Chap này hơi ngắn hẹn chap sau tôi bù
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ CHỒNG HỜ
RomanceCP: Chiến _ Bác Không theo trường phái nào Thích thì đọc không thì mời đi cho Đừng cmr thô tục vào truyện. Tôn trọng nhân vật. 100% cốt truyện do tác giả tự nghĩ