3.

1.4K 86 3
                                    



Vừa bước ra cửa đã thấy ông bà Tiêu.
_ Mẹ sao không để tụi con ra đón. Anh ôm bà. Bà cũng ôm anh vỗ vỗ vào lưng âu yếm
_ Không cần. Chúng ta tự đi được
_ Ba mẹ vào nhà đi kẻo lạnh. Lúc này cậu lại nắm tay ông vào nhà.
_ Ba mẹ ăn gì chưa để con đi nấu. Anh bưng ra hai cốc nước ấm rồi hỏi
_ Ba mẹ ăn rồi. Ông Tiêu trả lời
_ Vậy Ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi. Tụi con đi siêu thị mua đồ , trưa về nấu. Bảo bối mau đưa ba mẹ lên phòng đi
Ông bà nghe anh gọi cậu như vậy rất hài lòng, gật đầu mỉm cười. Còn cậu hình như chưa tiêu hóa nổi những gì vừa nghe. Anh phải gọi hai ba lần cậu mới tỉnh. Cậu đưa ba mẹ lên phòng mình.
Tuy là biệt thự nhưng chỉ có hai phòng. Anh và cậu không thích nhà có nhiều phòng vì trong nó lạnh lẽo nên lúc mua chỉ mua căn vừa ở. Tất cả đồ đạc cậu đã dọn qua phòng anh hết rồi. Tối nay hai người phải diễn đôi vợ chồng hạnh phúc. Nên khi vừa bước vào phòng ông bà rất thích. Trang trí đơn giản nhưng không đơn điệu, cảm giác rất ấm áp.
Sau khi ông bà nghỉ ngơi anh cùng cậu đi siêu thị.
_ Này anh đừng gọi tôi là bảo bối được không? Nghe nổi cả da gà?
_ Cậu nghĩ tôi muốn gọi sao? Chỉ là đang đóng kịch thôi. Chứ tôi cũng ghớm đây này.
Cậu liếc hắn một cái. Rồi tiện tay mở radio trên xe, nghe đúng thần tượng cậu vui ra mặt.
" _ Xin chào ! Ca sĩ Chu Nguyệt Lan mời chị giới thiệu ạ
_ Chào mọi người mình tên Chu Nguyệt Lan, mình là ca sĩ cũng là diễn viên .....
_ Để có được hôm nay chị đã từng hối hận việc gì chưa?
_ Chưa ạ!
_Sau bao năm xứ người chị có dự định trở về Bắc Kinh để phát triển sự nghiệp không?
_ Mình chưa suy nghĩ đến việc đó. Hiện tại mình muốn phát triển ở đây
_ Bắc Kinh không có gì nếu kéo chị à?
_ Không ạ.
_ Đây là câu hỏi của fans dành cho chị. Trườc đây và bây giờ chị có người yêu chưa?
_ Chưa? Mình tôn thờ chủ nghĩa độc thân.
_ Chị..."

_ Anh đang làm cái gì thế? Đang nghe tự nhiên anh quay sang tắt bảo ai không bực.
_ Tôi không ích ồn ào trong xe. Hắn cũng quát lại cậu.
_ Sao anh vô lí vậy?
_ Cậu không thích thì xuống xe. Xe tôi tôi không muốn cho cậu nghe.
_Xuống thì xuống tôi sợ anh chắc. Dừng xe.

Két ! Két
Tiêu Chiến mở cửa cho Nhất Bác xuống, cũng chả thèm nhìn cậu. Cậu vừa bước xuống hắn phóng xe như bay bỏ cậu một mình ở đường cao tốc.
Cậu vừa tủi vừa tức, từ đó giờ chưa ai đối xử với cậu như vậy. Vì sao cậu phải chịu đựng con người này. Từ lúc lấy nhau tới giờ hắn chưa từng nói chuyện với cậu được một câu nào gọi là tử tế. Lúc nào cũng coi thường cậu và chăm chọc cậu. Cậu chán cái cảnh vợ chồng hờ dữ lắm. Nước mắt cậu rớt lả chả, lê đôi chân nặng nề mà không xác định phương hướng.

Bên này chạy một lúc Tiêu Chiến cũng bình tĩnh trở lại. Không phải hắn tự nhiên nổi giận với cậu. Mà do cậu thần tượng người đó. Mới nghe tưởng chừng rất vô lí, cái gì cũng có nguyên nhân hết . Cô ta là mối tình đầu của hắn lúc học đại học. Tưởng chừng kết thúc viên mãn nào ngờ ngày hắn cầu hôn cô ta từ chối và qua nước ngoài phát triển sự nghiệp, cô ta chê hắn nghèo không có tương lai. Thế là từ đó hắn bắt đầu ăn chơi , vung tiền như nước, thay bồ như thay áo để chứng tỏ hắn có tiền, không ai có quyền xem thường hắn.
Trời mưa. Hắn khiến hắn giật mình. Hắn vội phóng xe đi tìm cậu. Hắn chạy lại con đường cũ không thấy bóng dáng cậu đâu. Giờ hắn không biết bắt đầu từ đâu. Hắn chẳng biết gì về cậu. Hắn lo lắng và hoảng sợ. Hắn biết mình đã sai.

VỢ CHỒNG HỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ