4.

1.4K 70 5
                                    

Tui có hố mới nhoa mọi người " ông chú yêu em không? " mọi người nhớ ủng hộ nghe.

Hắn vừa chợp mắt được một lúc chưa sâu thì nghe tiếng cậu rên rỉ. Hắn bật đèn ngủ xem. Hắn sờ trán cậu rất nóng. Hắn vội vàng bế cậu lên giường, tìm nhiệt kế đo cho cậu
_ Chết tiệt ! Em ấy sốt rồi 39 độ.
Hắn vội vàng điện thoại cho bác sĩ riêng , xong hắn lấy nước ấm dùng khăn đắp lên trán cho cậu. Trong lúc chờ bác sĩ hắn lo lắng đến mức không ngồi yên được , cứ đi đi lại lại thỉnh thoảng sờ tay lên trán cậu xem bớt sốt chưa. Giờ là giữa khuya bác sĩ đến cũng kinh động tới ông bà
_ Sao thế con? Ai bị thế? Bà Tiêu lo lắng hỏi
_ Nhất Bác bị sốt rồi
_ Thằng bé có sau không?
_ Đang đợi bác sĩ khám
Cạch? Tiếng mở cửa bác sĩ cả hai  chạy lại hỏi
_ Em ấy sao rồi ạ? Hắn lo lắng hỏi
_  Không sao! Chỉ là do dầm mưa quá lâu nên bị sốt với lại dạ dày của cậu ấy không được tốt mọi người chú ý hơn.





Sáng hôm sau khi tỉnh dậy. Đầu cậu có hơi đau, lấy tay xoa đầu thì thấy tay mình hơi nặng , cậu nhìn xuống thì thấy hắn đang gối đầu trên tay mình. Cậu có hơi bối rối không biết nên rút tay về hay để yên cho hắn ngủ, đang suy nghĩ mông lung thì hắn lên tiếng làm cậu giật mình
_ Em dậy rồi à! Em thấy sao rồi
_ Tôi không sao? Sao tôi nằm trên đây rõ ràng...
_ Tối qua em bị sốt. Tôi lo lắng lắm đấy. Thôi em làm vệ sinh đi. Tôi đi nấu cháo cho em.
Nói xong hắn cũng rời phòng. Còn cậu đang ngay ngốc không tin đây là sự thật. Giọng hắn thật ôn nhu, nghe thật êm tay. Từng cử chỉ rất nhẹ nhàng không lẽ cậu bị sốt tới phát ngốc rồi, vỗ mặt mình vài cái rồi đi làm vệ sinh .
Cậu nằm xíu thì hắn mang cháo lên cho cậu
_ Em dậy ăn ít cháo rồi uống thuốc.
_ Anh để đó đi . Tí nữa tôi ăn
_ Bác sĩ bảo dạ dạy em không tốt em ăn đi kẻo nguội
_ Tôi đã bảo anh để đó đi . Mà anh không diễn không có Ba mẹ ở đây đâu.
_ Tôi ..... tôi... hắn muốn nói với cậu là thật sự hắn không diễn , hắn thật quan tâm cậu, nhưng lời tới cuốn họng như bị nghẹn lại
_ Anh ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi
_ Uhm. Em cố gắng ăn rồi ngủ. Đến giờ cơm tôi sẽ lên gọi em. Tôi ... tôi xin lỗi về chuyện hôm qua.
_ Là anh chăm tôi suốt đêm sao?
Hắn gật đầu mỉm cười với cậu, rồi xoay người đi ra ngoài. Cậu nhìn bóng dáng hắn bây giờ thật sự rất cô đơn, cậu nghĩ vừa rồi có phải mình hơi quá đáng không, dù gì hắn cũng thức suốt đêm chăm cậu còn gì. Nghĩ đến đây cậu có một tia thương cảm dành cho hắn.







Đến trưa hắn lên gọi cậu xuống ăn cơm. Hắn mở cửa thấy cậu còn đang ngủ. Hắn ngồi xuống ngắm cậu ngủ, giờ hắn mới để ý kĩ gương mặt cậu thật đẹp, ngũ quan thanh tú . Đúng là hắn ngu nên mới không để ý đến cậu, chắc bây giờ còn kịp , hắn đã động tâm rồi.
_ Nhất Bác ! Dậy ăn cơm nào. Thấy cũng đã quá trưa nên hắn đành lòng gọi. Mà cái người đang ngủ bị gọi dậy nên có hơi làm nũng nói bằng giọng mũi thật đáng yêu làm hắn ngẩn ngơ vài giây. Bình thường lạnh lùng khó gần còn bây giờ đáng yêu quá hắn chết mất thôi.
_ Không muốn ăn, muốn ngủ thôi
_ Ngoan nào. Tôi thương. Cái mặt hắn đưa sát mặt cậu nên quay sang hai mũi đã chạm nhau, làm cả hai giật mình cậu ngồi bật dậy hắn phản ứng không kịp thế là một lần nữa môi chạm môi. Lúc này mặt cả hai đều đỏ, cậu chạy vào nhà vệ sinh còn hắn xuống dọn cơm


VỢ CHỒNG HỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ