10.

1.2K 52 6
                                    


Sau khi ăn sáng xong thì anh đến công ty. Còn cậu bảo với anh nhà trường cho tất cả sinh viên đi thực tế để tìm thêm tài liệu làm luận văn tốt nghiệp có lẽ gần một tuần hoặc hơn. Trước khi đi anh dặn cậu phải chuẩn bị kĩ đồ đạc và nhớ thường xuyên liên lạc, hai người tranh thủ ôm hôn nhau trước khi xa cách vài ngày.

Vừa bước vào phòng làm việc anh nhận được một cuộc điện thoại của công ty đối tác
_ Alô! Xin chào Tiêu tổng.
_ Xin lỗi cho tôi hỏi là ai vậy?
_ Tôi là Wang bên công ty Nhất Chiến . Hôm nay tôi gọi đến ngài là muốn hợp tác làm ăn với công ty.
_ Xin hỏi ngài muốn hợp tác ra sao?
_ Tôi muốn công ty ngài thiết kế cho tôi một chung cư cao cấp.
_ Được. Bên ngài có yêu cầu gì?
_ Tôi muốn đích thân ngài sang mỹ kí hợp đồng và sẽ nói rõ yêu cầu cũng như điều kiện tốt nhât cho hai bên.
_ Tôi đồng ý.

_ Thư kí Trần thông báo với mọi người và phòng thiết kế đầu giờ chiều nay họp.
_ Dạ vâng ! Thưa chủ tịch
_ Anh tìm hiểu kĩ về công ty Nhất Chiến cho tôi, tôi muốn có kết quả sớm nhất.
_ Vâng ạ!

Đúng là thư kí của ba Tiêu có khác, chưa đầy một giờ đã tìm đầy đủ thông tin của công ty Nhất Chiến. Nhìn vào thông tin trên tay anh không cau mày. Công ty Nhất Trí chỉ mới thành lập được 3 năm thôi mà lớn mạnh khủng khiếp. Không chỉ đầu tư trong nước mà còn nhiều cơ sở ở nước ngoài. Hầu hết các mặt hàng trên thị trường đều có vốn của công ty này. Mà đều đặc biệt ở đây là chủ tịch là một chàng trai rất trẻ nhỏ hơn anh tới vài tuổi cơ, trên dưới chưa ai thấy mặt ngoại trừ thư kí thận cận mà thôi. Mọi hợp đồng lớn nhỏ đều đích thân chủ tịch xem xét và kí duyệt, làm việc qua email. Cậu ấy chỉ xuất hiện khi công ty có việc gấp hoặc họp hội đồng quản trị.
Không biết sao anh lại có cảm giác quen , đã từng nghe giọng nói này ở đâu, quá đổi quen thuộc, bất chợt anh không nhớ ra. Anh cũng không hiểu tại sao mình đồng ý ngay lập tức, từ trước giờ anh làm việc rất thận trọng phải tìm hiểu rõ đối phương mới hợp tác. Còn lần này anh đã quá vội.
Ting! Ting. Tiếng tin nhắn cũng cắt ngang suy nghĩ của anh. Anh khẽ mỉm cười khi thấy hai từ Bảo Bối
_ Anh! Đã tới giờ ăn trưa rồi.
_ Anh chuẩn bị đi nè. Bên em sao rồi? Em đã ăn chưa?
_ Tốt lắm anh ạ. Anh ăn đi. Em có việc rồi.
_ Uhm. Tối về anh sẽ gọi video cho em. Yêu em.
_ Vâng. Yêu anh.



14h

Khi tất cả mọi người đang bàn tán xôn xao công ty gặp phải vấn đề gì mà họp đột xuất như vậy, thì cánh cửa mở ra mọi người đều im lặng. Một thân ảnh  với bộ vest đen vừa lịch lãm , vừa có chút kiêu ngạo, lạnh lùng  phút chốc khiến mọi người rùng mình.
_ Các vị hôm nay, tôi mời mọi người đến đây là có một chuyện quan trọng muốn thông báo . Tiêu Chiến ra dấu cho thư kí Trần phát tài liệu cho mọi người rồi tiếp tục nói
_ Chắc mọi người ở đây đều nghe đến công ty Nhất Chiến. Nhiều công ty muốn họp tác với công ty này. Hiện tại công ty này muốn hợp tác với công ty chúng ta. Nhưng không phải công ty ta là duy nhất mà là đang cạnh tranh với các công ty khác để giành hợp đồng . Chúng ta phải giành bằng được hợp đồng này.
_ Tôi thấy không phải dễ nghe nói chủ tịch bên đó rất khó tính với lại nhân lực của mình đang hiếm. Lữ Minh lên tiếng
_ Tôi thấy giám đốc Lữ nói đúng đó . Cổ đông 1 cũng hùa theo Lữ Minh
_ Tôi thấy không khả thi, nhân lực đã không có, giờ còn phải mất thêm một khoản chi phí nữa, trong khi đó công ty chưa gọi là ổn định. Cổ đông 2
_ Đúng đó ! Đúng đó
......
.........
Phần lớn tất cả đều bị sự uy hiếp của Lữ Minh nên ai nấy đều chống đối tham gia hợp đồng này.
_ Các vị bình tĩnh! Chúng ta chưa làm sao biết không được. Tiêu Chiến cau mày nói.
_ Tiêu tổng lấy gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ thắng, trong khi đó cậu mới làm ở công ty chỉ mới hai tháng thôi. Làm sao tôi dám đặt lòng tin ở cậu. Lữ Minh hắn nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng nên hắn tỏ ra vênh váo.
_ Nếu công ty tổn thất nặng tôi sẽ bán cổ phần của mình để đền bù thiệt hai cho công và nhường lại chức chủ tịch cho giám đốc Lữ đây. Tiêu Chiến cũng không hề tỏ ra mình yếu thế.
_ Được, cái này là cậu nói chứ tôi không ép nha.
_ Còn nếu như tôi thắng thì giám đốc Lữ sẽ như thế nào?
_ Tôi sẽ một lòng dưới trướng cậu và sẽ không tham gia bất cứ hoạt động nào của công ty.
_ Xin giám đốc Lữ nhớ những gì mình nói hôm nay. Tan hợp

( xin giải thích thêm để mọi người dễ hiểu vì sao mọi người phản đối Tiêu Chiến muốn giành hợp đồng:
1.  chap trước tôi có viết là khi vào công ty thì Tiêu Chiến đã đuổi một số người, đa số là người bên tổ thiết kế toàn là tay chân của Lữ Minh.
2. Trong vòng một tuần phải thiết kế ra chung cư cao cấp là một điều cực kì khó, thời gian quá ngắn mà nhân lực không có thì sao mà làm. Muốn làm phải thuê người thêm, Nhất Chiến là một công ty nổi tiếng là cực kì khó tính và kĩ lưỡng, dù sai một chi tiết nhỏ cũng không được. Nên giờ cần bỏ ra một khoản chi phí lớn để thuê người  thực sự có năng lực và tiếp ứng nhanh với môi trường ( các chuyên gia). Mà công ty chỉ mới tạm ổn, các tổn thất lúc trước chưa bù lại được nên tâm lý mọi người sợ thiệt về mình).

Cuộc họp căng thẳng cũng đã xong , anh nhìn đồng hồ đã đến giờ về. Anh thu dọn đồ về còn điện thoại cho bảo bối nhỏ của anh nữa.
Khi anh vừa bước đến cửa anh thật sự ngạc nhiên nhà anh không khóa cửa, có tiếng động trên phòng của anh.
" chuyện gì đang xảy ra. Lúc sáng rõ ràng anh đã khóa cửa cẩn thận rồi mới đi, chẳng lẽ là trộm, anh có chút sợ" anh nghĩ thầm. Anh mở cửa nhẹ nhàng , đi cũng thật nhẹ nhàng xuống bếp lấy cái lau nhà và chổi từ từ đi lên cầu thang.
Lạ thật khi anh bước vào thì không có bất kì một âm thanh nào, lúc này anh sợ hơn rồi. Cố tìm ra công tắc để bắt đèn thì có một lực từ phía sau áp anh vào tường. Người đó bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể anh, người đó xoay anh lại đối diện, hôn ngấu nghiến. Anh sợ hãi đẩy người đó ra nhưng do hai tay anh đã bị người đó buộc lại từ lúc nào chẳng hay, anh đành phó mặc người đó muốn làm gì làm, anh cũng bị nụ hôn đó tới mụ mị đầu óc.
Sau khi nụ hôn kết thúc anh quay về hiện tại
_ Anh biết là em rồi Vương Nhất Bác. Vừa nói xong anh đã bật đèn thì thấy quả nhiên là cậu.
_ Sao anh biết em?
_ Mùi hương trên người em.
_ Anh đừng có mà xạo. Có người lạ vào nhà không kêu mà còn để người ta hôn tới ngu người luôn .
_ Khi em tới gần là anh biết là em rồi. Mùi bạc hà này làm sao anh quên được, nên anh mới không kháng cực mặc cho em muốn làm gì làm. Mà em sao chỉ làm có vậy? Anh bắt đầu tỏ ra nguy hiểm tiến lại gần cậu.
_ Này ! Này anh định làm gì? Tắm đi rồi ăn cơm. Em đói lắm. Cậu nhìn ra ý đồ đen tối của anh , nói xong cậu phi thẳng ra khỏi phòng xuống dọn cơm. Anh chỉ biết nhìn cậu cười trừ.

 Anh chỉ biết nhìn cậu cười trừ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
VỢ CHỒNG HỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ