Quyển 2_Chương 90: Nhà tang lễ (6)

459 76 5
                                    

Lộ Đông hoàn toàn không nghĩ đến Ngô Bất Lạc sẽ tỉnh lại lúc này.

Phải nói là, không nghĩ đến sẽ tỉnh lại đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này.

Chẳng phải cậu ta đã hôn mê mấy ngày rồi sao? Nếu không phải trước đó thử thăm dò phát hiện Ngô Bất Lạc hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn sẽ không cứ như vậy ra tay luôn.

Phản ứng đầu tiên của Lộ Đông là muốn trốn.

Nhưng trốn không thoát.

Ngô Bất Lạc còn đang nắm chặt tay hắn không buông.

"Sao, bị tôi bắt tận tay còn muốn chạy?" Ngô Bất Lạc dùng sức kéo một cái, Lộ Đông mất trọng tâm ngã về phía trước, gần như chưa kịp chống cự đã bị Ngô Bất Lạc đè xuống đất.

Riêng giá trị vũ lực, Lộ Đông không phải đối thủ của Ngô Bất Lạc, cộng thêm cổ tay của hắn bị Ngô Bất Lạc nắm lấy từ đầu, mất bình tĩnh nên nào còn ý muốn phản kháng.

"Người yêu thương nhung nhớ tôi thì đã thấy nhiều, nhưng vừa bắt đầu đã thoát quần áo thì cậu là người đầu tiên, ha?" Âm cuối của Ngô Bất Lạc hơi kéo dài, nhiều thêm vài tia nguy hiểm, lại mang theo vài phần dụ hoặc, "Sao, cậu thích tôi?"

Ngô Bất Lạc trời sinh đã đẹp, bây giờ từ trên cao nhìn xuống Lộ Đông càng giúp Lộ Đông nhìn rõ ràng hơn bộ dáng Ngô Bất Lạc lúc này.

Da của cậu ta trắng mịn như vậy sao?

Lộ Đông giờ phút này đang chột dạ vì làm chuyện xấu, dưới loại tâm lý này càng dễ bị hấp dẫn.

Lúc này, hắn đột nhiên hiểu được vì sao Tạ Bán Loan từ trước đến nay mắt cao hơn đầu lại thích người này!

"Sao cậu không nói gì, bị tôi nói trúng rồi à?" Ngô Bất Lạc mỉm cười nói, "Lần trước tôi lột quần áo của cậu, lần này cậu lột quần áo của tôi, không bằng chúng ta hoàn thành chuyện cuối cùng luôn đi, tôi cũng không chê cậu."

Nói xong, Ngô Bất Lạc trực tiếp ra tay biểu lộ ý nghĩ của mình.

Tình cảm đẹp đẽ trong lòng Lộ Đông rút đi như thủy triều, hắn lập tức chống trả quyết liệt.

"Ngô Bất Lạc, cậu buông tay ra cho tôi!"

"Cậu kêu đi, cậu kêu rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới cứu đâu. Ngoan ngoãn đi theo tôi, về sau cậu không cần cởi quần áo của tôi, tôi chủ động cởi." Trong lòng Ngô Bất Lạc cười lăn lộn, ha ha ha ha, cuối cùng hắn cũng có cơ hội nói ra dạng lời kịch này, thật là tuyệt vời!

"Cậu nổi điên gì đấy?" Lộ Đông hồi thần lại, không còn cảm thấy Ngô Bất Lạc dễ nhìn nữa, hiện tại trong mắt hắn Ngô Bất Lạc chính là ác quỷ đội lốt thiên thần.

Chỗ này là nhà tang lễ, là nhà xác, Ngô Bất Lạc thế mà còn có tâm tư lột quần áo của hắn? Lộ Đông vô cùng hối hận, tại sao hắn lại nhiều lần lặp đi lặp lại tìm đường chết như thế chứ, cái tên Ngô Bất Lạc này, đừng nói là chụp ảnh nude, cho dù quay phim heo đoán chừng cũng có thể làm như không thấy!

"Không phải cậu cởi quần áo của tôi trước sao?" Ngô Bất Lạc vẻ mặt mất mát, "Chẳng lẽ cậu không được?"

Là đàn ông thì không thể chịu đựng hai chữ không được.

[Đam Mỹ - On going] Không Tin TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ