Quyển 2_Chương 100: Bách Khí (7)

550 73 12
                                    

"Không thấy Lưu Bác Văn?" Ngô Bất Hoa nghe thủ hạ báo cáo, khẽ nhíu mày, "Tôi không phái cô ấy đi làm gì cả."

"Lưu tiểu thư hình như được người khác hẹn ra ngoài." Phụ trách Nghịch Âm Minh vô cùng trách nhiệm báo cáo, "Lưu tiểu thư nói cô ấy đến chỗ Mạnh Bách Khí điều tra một số thứ, rất nhanh sẽ về."

"Mạnh Bách Khí?" Ngô Bất Hoa nghe thấy cái tên này, vẻ mặt không vui, trước kia cô từng đối phó với con cáo già này rồi, thực sự không muốn nghe đến tên ông ta.

"Quản lý, quản lý!" Một nhân viên khác vội vội vàng vàng chạy vào, "Giám đốc gửi tin tới."

Nhân viên bê máy tính theo, nhân viên cấp thấp như họ không có tư cách xem những thông tin này.

"Để xuống đó, mọi người ra ngoài đi." Ngô Bất Hoa khoát khoát tay.

Đến khi trong văn phòng chỉ còn một mình mình, Ngô Bất Hoa mới dùng thẻ nhân viên mở khóa máy tính, xem tin tức cơ mật giám đốc gửi tới.

【 Mạnh Bách Khí bí mật phản bội Nghịch Âm Minh, giao trách nhiệm cho quản lý Ngô Bất Hoa đánh giết kẻ này và lấy đi khóa đồng tâm trong tay hắn. Nếu không lấy được, phá hủy nó! 】

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Vào trong núi, có người thừa cơ đục nước béo cò, tự nhiên cũng có người cẩn thận từng li từng tí, cho rằng mọi người đều muốn hại mình.

Nhất là sau khi một số người trong đó "gặp may" lấy được khóa đồng tâm thì lại càng như thế.

Nhắc tới cũng buồn cười.

Hầu như cứ hai người có một cái khóa đồng tâm, nhưng người có nó lại không dám để lộ ra, cho rằng cái trong tay mình là duy nhất, lúc nào cũng đề phòng người khác tới hại mình. Mà những người không có khóa biết người khác có cũng bắt đầu vụng trộm giở thủ đoạn, ý đồ chiếm khóa đồng tâm cho riêng mình.

Lúc này, dù có người đứng ra nói cho họ biết trong tay người nào cũng có một cái như thế, có lẽ cũng không mấy ai tin. Trái lại, bọn họ còn sẽ cảm thấy cái trong tay người khác đều là giả, của mình mới là thật.

Những người có khóa đồng tâm không dám gây thêm phiền phức, những người không có một cây làm chẳng nên non, nếu để yên thì không dễ làm bọn họ đánh nhau.

Thế là, trong ngọn núi nhìn có vẻ bình thường này bỗng nhiên xuất hiện thêm nhiều "vị khách". Âm quan Địa Phủ và Nghịch Âm Minh đi vào trước nhất là những người hứng chịu đầu tiên.

"Tôi không muốn dây dưa với những thứ này nữa, số lượng bọn chúng quá đông." Mộc Sơ Nhất chẳng buồn cả ăn, thẳng tay bóp nát mấy hồn phách, "Nhìn vừa xấu lại vừa khó ăn."

Nói những thứ này là quỷ thì sỉ nhục quỷ quá.

Bọn chúng như sản phẩm kém chất lượng được cẩu thả làm ra, là thứ dung hợp không biết bao nhiêu hồn phách động vật và con người rồi chia tách. Nửa thân trên là người, nửa thân dưới là động vật, hoặc ngược lại, vụn vặt, hỗn tạp, thẩm mỹ của người tạo ra chúng chắc bay tới tận sao Hỏa rồi.

Bảo xấu thì thật ra cũng không xấu đến mức đó.

Chỉ là bọn chúng mang đến cho người ta một loại cảm giác rất khó diễn tả, làm cho người ta nhìn đã cảm thấy cả người không ổn.

[Đam Mỹ - On going] Không Tin TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ