Quyển 1_Chương 9: Hai đề thi (4)

1.5K 207 19
                                    

Ngô Bất Lạc nghĩ rất đẹp.

Lúc trước hắn phiền não không phải chuyện mình tìm đề thi bằng cách nào mà là sau khi tìm được đề thi trả lời thế nào mới đúng. Nhưng giờ có cách "gian lận" như này, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.

Dùng cách gian lận này, hắn chỉ cần phán đoán xem người ta cho đáp án là thật hay giả là được, không phải lo lắng chuyện khác.

Trải qua mấy năm rèn luyện "Câu cá chấp pháp", Ngô Bất Lạc gặp phải kẻ xấu còn nhiều hơn người khác ăn cơm. So với đám cáo già mà Ngô Bất Lạc từng gặp, loại tép riu chỉ biết chơi chút tâm nhãn như Lý Chính không phải đối thủ của hắn.

Câu kia nói thế nào ấy nhỉ?

Đấu với người, vô cùng thú vị!

Trước khi Ngô gia sa sút, mỗi ngày Ngô Bất Lạc chỉ cần quan tâm vấn đề nhân mạch của mình với tiêu tiền như thế nào là được. Từ một phú nhị đại ngón tay không dính nước mùa xuân, trong một đêm biến thành tiểu thị dân nơm nớp lo sợ còn nuôi một con quỷ cương thi, Ngô Bất Lạc đã tốn rất nhiều công sức.

Còn về thi Âm quan gì đó, hoàn toàn là vì chị hắn để lại thông tin liên quan đến thể chất của hắn. Đề thi gặp được trong vòng thi đầu hầu như đều là kinh nghiệm thực tiễn đầy máu và nước mắt của tiền nhân. Thứ như vậy không có khả năng truyền ra ngoài mà mỗi nhà tự mình cất giấu như báu vật.

Ngô gia đương nhiên cũng có "Tư liệu ôn tập" như thế, nhưng đều đã bị hỏa hoạn đốt sạch. Ngô Bất Lạc không có đường lối học tập, cũng không có năng lực học tập, thành học tra thật sự không thể hoàn toàn trách hắn.

Đến nỗi, bây giờ tiểu nhân trong lòng Ngô Bất Lạc vẫn còn chút oán trách Sở Nhạc, nếu sớm nói ra biện pháp đó thì sao hắn phải lãng phí nhiều đề thi như thế?

Haiz!

Ngô Bất Lạc hoàn toàn quên mình trước kia luôn miệng nói muốn giữ gìn thiết lập người tốt.

Có được đáp án, Ngô Bất Lạc bừng bừng phấn chấn xông vào phòng có đề thi, lúc đó giác quan thứ sáu cứu giúp hắn vô số lần bỗng nhiên phản ứng.

Bất thình lình, một bóng đen bị ném bay qua trước mặt hắn.

Rắc.

Ngô Bất Lạc nghe thấy tiếng xương gãy.

"Khụ khụ, khụ khụ."

Thanh âm này có chút quen tai nha.

Ngô Bất Lạc kìm nén lòng hiếu kì, cẩn thận móc súng ra, chuẩn bị kỹ càng tùy thời cho đối phương một súng.

Chủ nhân thanh âm quen thuộc kia chật vật bò dậy.

Ngô Bất Lạc nhìn người đó từ từ đứng lên, đồng thời nhìn rõ khuôn mặt đối phương.

"Ông chẳng phải lão già phách lối lần trước sao?" Ngô Bất Lạc biết đối phương đang bị thương, cố ý khiêu khích.

Lạc Bành Thanh vừa mới đứng lên, còn chưa định thần lại đã thấy Ngô Bất Lạc giơ họng súng về phía mình, còn phát ngôn bừa bãi, ngay lập tức muốn thổ huyết.

[Đam Mỹ - On going] Không Tin TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ