Quyển 2_Chương 134: Nghiệt Kính Đài (8)

328 51 2
                                    

Vào núi báu mà về tay không, đây không phải tác phong của người trong tiểu đội này.

Ngay cả Mộc Sơ Nhất và A La còn không ngu ngốc làm quân tử, huống chi là người khác?

Vẻ mặt yêu hồn quả nhiên vô cùng đặc sắc, muốn màu gì cũng có.

Nếu nói trước đó yêu hồn giết bọn họ hay không không quan trọng, vậy thì hiện tại yêu hồn đối với bọn họ là không giết không thôi.

Nếu thi thể không đủ hoàn chỉnh, cho dù hắn may mắn hoàn dương thành công, sợ rằng cũng bị trở ngại.

Huống chi một đống người ở đây ai cũng lột một miếng da của hắn, thâm thù đại hận như vậy sao có thể không báo?

Có da mỹ nhân nhện bảo vệ cổ, đám Ngô Bất Lạc hành động tự do hơn nhiều.

Bọn họ vốn hết sức ăn ý, giờ hoàn toàn trở mặt với yêu hồn, ra tay đương nhiên không khách khí nữa. Bọn họ đã đắc tội người ta đến nước này, muốn thu tay lại cũng không còn kịp rồi!

"Các cậu rất tốt, tốt lắm." Yêu hồn triệt để buông ra, yêu khí xung quanh liên tục tụ lại, nghiễm nhiên mang khí thế không giết chết bọn họ không bỏ qua.

"Các cậu đắc tội hắn quá nặng rồi đó." Phí Qua nhìn yêu khí khắp nơi không ngừng hội tụ, quả thực không biết nên nói đám hậu bối này thế nào mới phải.

Ban đầu hắn còn trông cậy thông qua yêu hồn tiến vào tổng bộ Nghịch Âm Minh, nhưng bây giờ có vẻ không được rồi.

"Thân là âm quan, câu hồn phách yêu vật đã chết này về Địa Phủ vốn là trách nhiệm của chúng ta." Ngô Bất Lạc ngôn từ chính nghĩa nói, "Cho dù là động vật quý hiếm cũng không thể ngoại lệ."

Nói xong, Ngô Bất Lạc lặng lẽ trốn sau lưng Sở Nhạc, "Sở Nhạc, giao cho anh. Vụ này khó giải quyết quá, tôi không gánh được."

Nhìn xung quanh, ngoài Sở Nhạc ra thì không còn ai có thể gánh chính diện với yêu hồn nữa.

Sở Nhạc không để ý Ngô Bất Lạc trốn sau lưng mình, trái lại còn có chút an tâm.

Chung quy Ngô Bất Lạc biết ai mới có thể bảo vệ mình, không ngu ngốc lựa chọn những người khác.

"Yêu hồn này chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi." Sở Nhạc mỉm cười nói, "Yêu khí khắp nơi này đều bắt nguồn từ lực lượng của hắn khi còn sống. Động tác lúc này chẳng qua là một đòn cuối cùng mà thôi. Nói tóm lại, chúng ta chỉ cần còn lại một hơi là được."

Này này, anh nói vậy khiến tôi cảm thấy áp lực rất lớn đó.

Ngô Bất Lạc cảm thấy có chút không ổn.

"Sở Nhạc, anh nâng chí khí người khác diệt uy phong mình quá đấy." Tạ Bán Loan châm chọc, "Người ta chưa chắc muốn đồng quy vu tận với chúng ta đâu."

"Nếu nhiều người như vậy còn không đánh lại một kẻ đã chết, chúng ta còn đâu mặt mũi về Địa Phủ?"

Mọi người mỗi người một câu, hoàn toàn không để yêu hồn vào mắt.

Đương nhiên, làm vậy cũng vì muốn chọc giận đối phương.

Không thể tùy tiện tới gần yêu hồn, nhưng cũng không thể bỏ mặc hắn ngưng tụ yêu khí, bọn họ chỉ có thể ở ngoài dốc sức trào phúng đối phương để hắn khó lòng tập trung.

[Đam Mỹ - On going] Không Tin TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ