Quyển 1: Nhân gian Âm quan_Chương 1: Mở đầu

7.2K 396 72
                                    

"...Cảnh sát đã điều tra rõ thân phận người chết, manh mối tương quan đều đang trong quá trình điều tra...Đây đã là vụ án thứ tư xảy ra trong ba tháng qua, đối với án giết người liên hoàn này cảnh sát đến giờ vẫn chưa..."

Tin tức trên TV còn đang truyền phát, em gái quán trà sữa cũng không bị ảnh hưởng gì lớn, thuần thục pha chế tốt trà sữa, đưa cho anh đẹp trai trước mặt.

Bình tĩnh mà quan sát, anh trai này dù nhan sắc hay dáng người đều là cực phẩm, đặc biệt là xương quai xanh càng hấp dẫn ánh mắt người khác, cũng không biết trên cổ anh ta đeo cái gì nhưng hai sợi dây đỏ ở trên xương quai xanh trắng nõn đặc biệt gây chú ý.

Kì lạ là, mình rõ ràng nhan khống nhưng lại không có ý tưởng đen tối gì với anh ấy? Ừm, chắc là bởi anh trai này không phải loại hình mình thích. Em gái trà sữa miễn cưỡng tìm cho mình một cái cớ.

"Một cốc mười tệ, một cốc năm tệ, tổng cộng mười lăm tệ, cảm ơn đã ủng hộ."

"Có thể chuyển khoản bằng Wechat không?"

"Có thể."

Ngô Bất Lạc mở di động, lưu loát quét mã trả tiền. Wechat nhanh chóng nhảy ra vài tin nhắn thoại, đều hỏi hắn tại sao vẫn chưa đến?

"Quán trà sữa rất đông người, tôi tới ngay đây, anh chờ thêm mười phút." Ngô Bất Lạc có lệ vài câu, cầm trà sữa chạy lấy người.

Hắn một đường đi tới một tiểu khu cũ, bò lên sáu tầng cầu thang, cuối cùng dừng lại ở trước một gian phòng.

"Học trưởng, có nhà không?" Ngô Bất Lạc vừa gõ cửa, vừa lấy từ túi quần ra một cái kính gọng đen đeo lên, khiến hắn thoạt nhìn thêm vài phần thuần lương và ngoan ngoãn.

Từ trong phòng một thanh niên gầy trắng trẻo văn nhã bước ta, thời điểm thấy Ngô Bất Lạc mắt hơi hơi sáng lên, giọng nói có vẻ khẩn thiết gấp gáp không chờ nổi, "Mau vào, tôi đợi cậu mãi từ sáng đến giờ."

Phòng học trưởng rất rộng nhưng trang hoàng lại rất đơn giản.

Ngô Bất Lạc quét mắt nhìn căn phòng, không nói gì mà lấy trà sữa ra, đưa cho thanh niên trước mặt, "Học trưởng, cho anh này."

"Tôi không uống cái đó." Học trưởng vô thanh vô tức khóa trái cửa phòng, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, ánh mắt không nhịn được nhìn chằm chằm cổ Ngô Bất Lạc.

Thật nóng bỏng tràn trề sức sống!

Hắn vừa nhìn thấy Ngô Bất Lạc liền biết người này là con mồi tốt nhất, thích đến không thể kiềm chế. Trước đây rõ ràng hắn chỉ thích những thiếu nữ trẻ tuổi ngây thơ, nhưng giờ mới phát hiện hóa ra thiếu niên càng thêm phù hợp với khẩu vị của hắn.

"Thật đáng tiếc." Ngô Bất Lạc hơi hơi thở dài, "Lúc trước không phải anh nói rất thích trà sữa sao?"

Hử?

Học trưởng cảm thấy có gì đó không thích hợp, tầm mắt hắn đảo qua cốc trà sữa kia, trong đầu giống như hiện lên một tia sáng, muốn bắt lấy nhưng thế nào cũng không bắt được.

Hắn liếm môi, trong tay giấu một ống tiêm. Chỉ cần tiêm vào, học đệ sẽ ngoan ngoãn nằm xuống, tùy ý để hắn dùng dao cắt cổ, sau đó máu tươi sẽ từ từ chảy ra, hương vị so với trước kia hắn hưởng qua tuyệt hơn nhiều.

[Đam Mỹ - On going] Không Tin TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ