Quyển 1_Chương 13: Tám mươi ba (1)

1.4K 184 7
                                    

Trương Diễm đã đi suốt mấy ngày.

Cô cúi xuống nhìn giày của mình, mũi giày đã rách để lộ ra ngón chân cái, quần áo trên người cũng không còn chỗ nào lành lặn.

Dù vậy, cô vẫn may mắn hơn những người khác nhiều.

Hai tháng trước, cô và đồng nghiệp cùng nhau đến biệt thự ngoại ô nghỉ phép một tuần, công ty bao toàn bộ chi phí, là để chúc mừng doanh thu năm nay sớm đạt chỉ tiêu.

Biệt thự này nằm ở vị trí rất tốt, cách biển và trang trại nửa giờ đi xe, bên trong trang trí vô cùng xa hoa, mỗi nhân viên đều được ở một phòng riêng.

Ngày đầu tiên đến biệt thự, bọn họ thực sự rất vui vẻ.

Nhưng đến ngày hôm sau, lúc cùng ăn cơm thì phát hiện thiếu mất hai người. Ban đầu còn tưởng là hai người đó không xuống ăn, nhưng rất lâu sau cũng không nhìn thấy người đâu, điện thoại phòng và di động đều không gọi được. Tất cả mọi người đều nghĩ hai người kia có phải trộm chuồn đi chơi rồi không.

Ngày thứ ba, lúc ăn cơm lại thiếu mất hai người nữa, giống như ngày thứ hai, cũng là đột nhiên không thấy tăm hơi, điện thoại di động không gọi được. Chuyện như thế vẫn tiếp tục xảy ra, đến ngày thứ năm, mọi người cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không bình thường.

Có người mất tích, tụ hội tự nhiên không thể tiếp tục nữa.

Thế nhưng chuyện kì lạ xảy ra.

Khi bọn họ lái xe rời khỏi lại phát hiện có đi thế nào cũng sẽ quay trở lại biệt thự, di động cũng không có sóng.

Mọi người bắt đầu hoảng sợ.

Dẫu vậy cũng không có cách nào.

Nhân số mỗi ngày giảm xuống đều đều, ngay cả mọi người cùng nhau ngủ vẫn có hai người mất tích lặng yên không chút tiếng động.

Dưới áp lực vô hình đó, mọi người dần trở nên nóng nảy mất kiểm soát, rất nhanh chia tách thành mấy nhóm.

Suốt từ đó đến giờ, Trương Diễm vẫn không thể rời khỏi nơi này.

Cô ở cách căn biệt thự kia chỉ hơn trăm mét, nếu không gặp chuyện gì nguy cấp sẽ không tùy ý đi vào, bởi vì mọi chuyện kì lạ đều từ đó mà ra.

Các đồng nghiệp sau khi ầm ĩ một hồi không phải không có ai muốn vào biệt thự đợi cứu viện đến, nhưng hễ đi vào trong biệt thự đều sẽ có thêm vài người mất tích. Trái lại, qua đêm ở ngoài lại không sao.

Ban đầu tổng cộng hơn trăm đồng nghiệp, hiện tại chỉ còn không đến hai mươi người.

Nếu không phải trong biệt thự có điện nước và đồ ăn, cô không muốn bước vào trong này dù chỉ một bước.

Hiện tại cô không thể không đi vào.

Hôm trước gặp lại một đồng nghiệp, hai người đánh nhau một trận, trên người bị dao làm bị thương, vết thương hiện tại đã bưng mủ nhiễm trùng, cô cần đi vào biệt thự tìm hòm thuốc để xử lí.

Trương Diễm cầm dao gọt hoa quả, cẩn thận lại gần biệt thự.

Lúc này đang là rạng sáng, những đồng nghiệp khác chắc sẽ không tiến vào biệt thự. Nếu tốc độ nhanh, cô có thể vào tìm được hòm thuốc rồi nhanh chóng rời khỏi.

[Đam Mỹ - On going] Không Tin TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ