Chap 1: Cái chết

2.2K 191 6
                                    

Mặt trời cuối cùng cũng đã lên, những chú chim đã bắt đầu rời tổ để đi kiếm ăn còn có vài con vẫn còn ở lại để hót vang lên những giai điệu chào ngày mới, gió nổi lên thổi qua những tán cây xanh mướt tạo ra những tiếng xào xạc vui tai.

Phía dưới mặt đất, một chàng trai có mái tóc tựa như ngọn lửa ôm chặt lấy thân ảnh của một người thiếu nữ tóc tím toàn thân bê bết máu không chỗ nào lành lặn giữa bụng còn bị khoét một lỗ hổng khá lớn, máu từ đó cứ tuôn ra không ngừng như nước .

"Kyounii...làm ơn..đừng khóc"_Người thiếu nữ cố dùng chút sức tàn còn lại của mình để nói.

Nghe xong câu này Rengoku càng muốn níu giữ mạng sống đang đi trước vực thẳm của người em gái mình, chiếc khăn trắng anh dùng để cầm máu giờ đây đã bị nhuộm đỏ bởi máu, và những giọt nước trong suốt ấm nóng rơi nhẹ nhàng xuống khuôn mặt xanh xao vì bị thiếu máu của nó .

"Nii - chan...đ-"

"Đừng nói nữa Hikari, em sẽ không sao cả, mau tập trung hơi thở để cầm máu đi em sẽ không sao hết!"

Hikari mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng đưa đôi tay nặng trĩu sờ lên khuôn mặt của anh.

"Em...xin lỗi...em thở sắp không nổi nữa rồi..."

Sau khi nghe xong số lượng nước mắt tràn ra càng nhiều hơn, anh gục đầu xuống cố che đi khuôn mặt yếu đuối của mình, nhưng tiếc là Hikari đã thấy hết. Nó chưa bao giờ thấy anh khóc cả kể cả khi cô Ruka qua đời, khóe mắt của anh đỏ hết cả lên thật sự không hợp với hình tượng Viêm trụ đầy nhiệt huyết chút xíu nào, bởi lẽ trong trí nhớ của Hikari lẫn mọi người thì Viêm trụ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực.

'Thay vì khóc trong yếu đuối thì hãy cố gắng mỉm cười và tiến về phía trước'

"Đừng khóc..."_Nó khó khăn thốt lên, phía dưới đau quá hơi sắp không còn nữa.

"Hikari, đừng nói nữa đội cứu hộ sẽ đến nhanh thôi em sẽ không sao đâu "

Ngay khi bàn tay của Hikari sắp rơi xuống vì thiếu lực thì Rengoku đã nhanh chóng giữ lấy, anh đặt đôi tay đang dần mất đi hơi ấm vì thiếu máu trên má mình .Anh không thể ngăn những giọt nước mắt yếu đuối đang tràn ra trên khóe mắt lúc này được. Hikari trong suốt trận đấu vừa nãy đã không biết bao nhiêu lần vì anh mà đỡ hầu hết tất cả những đòn đánh chí mạng đến từ tên Thượng huyền quỷ kia.

Nhìn thân hình người con thiếu nữ 15 tuổi, nhỏ bé mỏng manh trong lòng anh lúc này loang lỗ vết thương và máu, sinh mệnh của cô cứ như chiếc lá phong nhỏ bé chỉ cần một con gió cũng đủ để thổi bay.

Dù vậy nhưng khóe môi của nó vẫn mỉm cười như thường ngày, nhưng chỉ riêng hôm nay thôi anh không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười này của nó. Càng nhìn thì càng sợ không thể kiềm chế được cảm xúc quặng đau trong lòng, anh siết chặt lấy bàn tay lạnh của nó cố gắng níu kéo hơi ấm cuối cùng còn sót lại, gắng gượng tạo ra một nụ cười chua xót trên khuôn mặt giọng anh đầy vẻ trách móc mà nói .

"Hikari tin anh em sẽ không sao đâu ,vì anh là một Viêm trụ mà..."

Hikari nghe xong đôi mắt xanh dương trong suốt như bị phủ bởi một lớp sương mù, nhưng vẫn cố gắng nặng ra một nụ cười tươi nhất có thể, vậy mà không hiểu sao nước mắt cứ không ngừng chảy ra ,nó cười nhạo bản thân.

[BnHA + KnY] Thế giới mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ