Chap 32 : Nằm viện

611 75 4
                                    

Hikari nheo mắt tỉnh dậy, mi mắt nặng nề nâng lên, các giác quan trong cơ thể dần hoạt động trở lại và cái mùi thuốc sát trùng là cái mùi đầu tiên xộc vào mũi của nó.

Cơ thể nặng nề như đeo cả tấn chì khiến nó không tai nào ngồi dậy được, mà tới cả việc chớp mắt đối với nó còn khó khăn thì nói gì tới việc ngồi dậy.

Nó tự cảm thấy mình thật sự rất có duyên với bệnh viện, vì lúc nào tỉnh dậy cũng thấy bản thân nằm trong đây.

"Tỉnh rồi! "

Một giọng nói quen thuộc reo lên nhưng nó chả có sức trả lời nó cố đảo mắt nhìn sang quả sầu riêng hồng đang ngồi cạnh giường, Hikari gắng nâng cơ thể ngồi dậy.

"Khụ...nước..."_Nó vừa định mở miệng nói thì liền ho một cái ,đưa tay lên xoa xoa cổ họng khô khốc của mình.

Akaza ngay lập tức đưa nó ly nước, Hikari nhận lấy đưa lên miệng nhấp một ngụm lớn.

"Ah~ Sống lại rồi "_Nó bày ra vẻ mặt thỏa mãn , rồi nhìn sang Akaza đang trừng nó với vẻ mặt không khác gì núi lửa sắp phun trào.

"Nè làm gì mà ngươi bày cái mặt đáng sợ vậy?"

Hikari mỉm cười nghiêng đầu sang một bên, ngay lập tức bị quả bom nguyên tử Akaza nắm lấy cổ áo gào vào mặt.

"Con ngu nhà ngươi!!! Biết đó là tên nghiệp chướng kia thì tránh đi chỗ khác thì chết à?? Thích chết thì lúc bị ta xiên sao không chết quách đi!!"

"Ha! Tiếc cho ngươi là ta cầm tinh con đỉa đấy! Rồi ngươi làm gì ta hả ??"_Hikari không chịu thua nắm lấy cổ áo của Akaza gào ngược lại, mới tỉnh dậy không gian hỏi người ta được câu đàng hoàng thì câm mỏ đi ,còn dám chửi nó.

"Con nhãi này!!! "_Akaza bức tức máu dồn lên não chuẩn bị xắn tay áo lên choảng nhau với thương binh là Hikari.

"Ngon thì nhào vô!!!"_Thương binh Hikari.

Ngay khi cả hai chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ III thì cánh cửa sắt trắng của phòng bệnh được mở xoẹt ra, một người đàn ông có mái tóc màu tựa như lá phong mùa và một nụ cười luôn túc trực 24/24 trên khuôn mặt đi vào.

"Chà, mới sáng sớm mà hai người có vẻ sung sức quá nhỉ!?"_Rengoku mỉm 'cười' bước đến gần hai con người đang chuẩn bị choảng nhau.

"H...Haha, Akaza mấy ngày rồi không gặp ngươi có vẻ vẫn khỏe nhỉ!! "_Hikari tự động buông tay ra khỏi cổ áo của Akaza, cố cười vui vẻ giả điên vỗ bốp bốp vào lưng hắn ra hiệu.

"À, ờ haha..."_Akaza nhận ra hậu quả sắp diễn ra nếu hắn không cùng nhóc con Hikari đánh trống lảng.

Cả hai con người kia biết Rengoku sẽ không dễ bị lừa bởi cái trò hề cả hai vừa dựng lên nhưng mà vẫn có chút hi vọng nhỏ nhoi là anh sẽ bỏ qua hoặc lơ đi như mọi khi...

"Hahaha, anh rất khâm phục tài diễn xuất dở tệ của hai người, nhưng anh nghĩ là anh cần một lời giải thích hơn đấy"

Nhưng nghe xong câu nói hào sảng vừa rồi Akaza và thương binh Hikari như có tâm linh tương thông, trong đầu cả hai đều tự động reo báo động đỏ , chết chắc rồi!

[BnHA + KnY] Thế giới mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ