Ngoại truyện

875 89 9
                                    

  Có nhiều lần tôi tự hỏi tại sao bản thân lại làm những việc ngu ngốc như vậy...

"Rengoku - san hôm nay em mới mua được một túi khoai lang mới nè!"

"Đợi em nướng xong rồi cả hai chúng ta cùng ăn nha~"

"Rengoku - san nhìn nè ~ đọc giả hình như rất thích tác phẩm của em đó !..."

"Rengoku - san hôm nay em mệt quá có phải em bị bệnh rồi không? "

Rengoku - san em trai em nói anh..."

...

Tôi ngồi gục người trên bàn trước mặt là chiếc laptop vẫn còn sáng màn hình ,miệng than thở :

"Rengoku - san em buồn quá, em không viết được thêm trang nào nữa..."

"Em phải cố gắng lên chứ anh vẫn muốn xem tiếp tác phẩm của em mà "

Tôi úp mặt vào hai tay mặc cho người kia có khuyên gì đi nữa, cố chấp nói lại :

"Nhưng mà em không có động lực...em mệt mỏi quá rồi, vả lại anh... "

Rengoku mỉm cười vươn đôi tay chai sạn vì luyện tập kiếm thuật kia nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mượt hơi thấm ướt vì vừa gội của tôi :

"Hửm? Anh làm sao?"

Nghe vậy tôi càng vùi đầu vào hai cánh tay cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra từ khóe mắt đỏ hoe, anh thấy vậy thì càng lo lắng hơn :

"Em làm sao lại muốn khóc rồi, bị mẹ mắng nữa rồi phải không ?"

"K..Không có"

"Vậy vì sao em lại muốn khóc, nếu bị bí ý tưởng thì cứ nghĩ vài ngày rồi sẽ có lại thôi,hay em đau chỗ nào đưa anh xem"

Tôi siết chặt đôi tay nước mắt không ngừng tràn ra , tôi đứng phắt dậy quát thẳng vào mặt anh đầy đau đớn :

"ANH ĐỪNG QUAN TÂM EM NỮA ĐƯỢC KHÔNG! "

Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ bối rối khi bị tôi quát như vậy, anh nhẹ giọng nói  :

"Anh...đã làm gì sai rồi đúng không? "

Tôi nghe vậy thì bất lực ngồi xuống đưa tay lên cố che đi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, đau khổ nói :

"Rengoku - san....anh không có thật....em thật sự rất thích anh Rengoku - san nhưng mà...nhưng mà anh không có thật, em phải làm sao đây?"

"Em không cần phải làm gì cả , vì em đã rất cố gắng rồi"

Tôi tự đọc thoại với chính mình, cố gắng thôi khóc khóe miệng run rẩy không ngừng :

"Rengoku - san em dường như đã lỡ yêu anh mất rồi "

~~o0o~~

Mình viết ngoại truyện này để nói lên nỗi lòng thay cho mình và nhiều bạn khác, thật sự thì dành tình cảm cho một nhân vật không có thật nó rất bình thường, nhưng mà nếu lỡ yêu thì nó lại là chuyện khác ...

"Yêu một nhân vật không có thật? Mày bị điên hay gì? "

"Nó chỉ là nhân vật ảo thôi mày yêu nó làm gì?"

"Ừm, tao biết anh ấy không có thật, tao biết chứ, nhưng mà... "

"Dù anh ấy không có thật ngoài đời nhưng mà trong tim tao anh ấy lúc nào cũng tồn tại, chỉ là anh ấy không thể xuất hiện thôi"

Chúng ta đều hiểu bản thân mình đang thích và yêu ai, nhưng mà thật khó để chấp nhận một điều rằng "anh ấy không tồn tại " nhỉ?

[BnHA + KnY] Thế giới mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ