Chap 2 : Hayashi Yuki

1.7K 165 16
                                    

Hikari khó khăn mở mắt ra, ánh sáng ngay lập tức chiếu vào mắt nó khiến nó phải nhăn mặt lấy tay che đi, sau một hồi làm quen được với ánh sáng nó mới bắt đầu hạ tay xuống.

Và đập vào mắt nó là một trần nhà trắng tinh, nó chưa thể cử động cả cơ thể một cách bình thường được chả hiểu tại sao ngay lòng ngực lẫn tay chân nó nặng trĩu như đeo chì, nó thở dài hướng mắt nhìn khắp phòng hơi trống nhỉ? Chỉ có một chiếc giường bệnh và một cái tủ thép đầu giường.

Hửm? Hikari mệt mỏi nhìn vào tay mình toàn là một đống ống chuyền dịch ,chất dinh dưỡng cắm vào tay, đầu nó bây giờ hơi choáng một chút nhưng nó vẫn nhận ra chỗ này không phải nơi nó biết, cũng chả phải Điệp phủ. Dù sao từ khi lên làm kế tử của anh trai thì số thời gian nó ở điệp phủ nhiều hơn số lần nó ở nhà nữa, mà nó nghĩ chị Shinobou cũng không rảnh tay tới mức di chuyển mấy cái tủ thuốc rườm rà sang phòng khác đâu. Thôi kệ đi, dù sao thì các vết thương của nó đều đã được sơ cứu qua và băng bó lại đàng hoàng, vậy là đủ rồi.

Nghĩ vậy nỗi hoài nghi trong lòng Hikari vơi đi đôi chút, nó chống tay xuống giường để đẩy cái cơ thể nặng trĩu của mình lên để ngồi dậy. Trong khi đang đau đầu với cái cơ thể cứng ngắc của mình, thì cánh cửa trắng đã được mở ra, nó bất ngờ ngẩn đầu lên nhìn.

Bước vào phòng là một cô gái lạ mặt cô ta thể hiện sự bất ngờ của mình khi nhìn thấy nó đã tỉnh dậy, nhưng sau vài giây thì vẻ mặt bất ngờ đã đổi thành nụ cười.

"Em đã tỉnh rồi thật tốt quá, ngồi đợi một chút nhé chị sẽ đi gọi bác sĩ tới"

Cô gái đi đi khoảng vài phút và quay lại cùng với một người đàn ông mặc áo khoác trắng khuôn mặt hiền hậu làm Hikari nhớ tới người y sư từng chữa trị cho nó ở chỗ nghỉ chân của gia tộc có ơn với Sát quỷ nhân.

Ông ấy khám cho Hikari như bao vị y sư khác thường làm, nhưng tới lúc cuối cùng ông ta làm rớt cây bút bi tới gần chân của nó, Hikari thấy vậy liền định cúi người xuống lấy thì cây bút đột nhiên bay lên làm nó giật mình.

Người đàn ông có vẻ là y sư bật cười trước cái giật mình của Hikari, ông tay xoa đầu nó rồi nói.

"Làm cháu giật mình rồi đây là Kosei của ta chắc cháu vừa tỉnh dậy nên hơi hoảng loạn nhỉ? Xin lỗi cháu nhé"

"Cháu...không sao đâu ạ"

Hikari mỉm cười đáp lại, mặc dù trong lòng vẫn hơi thắc mắc, nhưng nó cũng không hỏi. Hazz, lỡ hỏi rồi lòi ra thêm  một đống chuyện chắc nó đỡ không nổi đâu.

Sau khi xong hết việc hai người kia rời đi , trả lại cho cô bé bệnh nhân không gian yên tĩnh. Còn Hikari khi có không gin riêng của mình nó nhíu mày lâm vào trầm tư, nó vẫn hơi thắc mắc về việc thứ gì đã đưa một người chỉ vài giây nữa là hồn lìa khỏi xác như nó đến chỗ này.

Mãi lạc vào dòng suy nghĩ Hikari chợt cảm thấy bụng hơi đau, nó vén áo lên nhìn thì giữa bụng của nó có nguyên một vết sẹo to gần bằng một nắm đấm của một người đã lành rồi nhưng nhìn vào nó khiến Hikari không khỏi khó chịu.

"Thằng khốn đó..."_Nó chửi thầm trong miệng.

Hikari khá hiền nhưng mà sư phụ của nó từng là một người cục súc máu M bị chó sủa thì cắn luôn con chó nên, nó cũng bị ổng lấy chút 'xíu'. Chứ thật ra nó hiền lắm như cục đá vậy.

Nó ngẩn ngơ một chút rồi nhìn ra ngoài những tia nắng ấm áp ghé lại bên khung cửa sổ, càng nhìn nó càng ngờ ngợ ra cái gì đó, trước khi nó xuất hiện ở đây hình như nó thấy cái gì sáng sáng.

Không lẽ là cái ánh sáng đó...Mãi mê suy nghĩ nó không biết cánh cửa đã được mở ra và một cô gái xinh đẹp bước vào.

"May quá! Em tỉnh rồi!!"_Mãi tới khi người ta nhào tới bên giường bệnh thì Hikari mới giật mình quay lại nhìn, là một cô gái xinh đẹp nhưng mà nó không nhớ người này là ai hết.

"Chị là?"_Nó nghiêng đầu.

"Chị là người mà nhóc đã cứu hôm qua nhớ không nè~"_Cô gái cười cười trả lời rồi nắm lấy tay của Hikari hai mắt lấp lánh rồi kể về chuyện ngày hôm qua.

"Em ngầu lắm luôn đó, vậy mà chưa kịp để chị cảm ơn gì hết mà đã lăn ra ngất làm chị giật mình"

Hikari đỏ mặt cười gượng hai đỏ má lên, gần quá rồi nó muốn rút tay lại nhưng mà như vậy thì mất lịch sự lắm.

"C..Chị ơi...chị tên gì vậy"_Nó lắp bắp hỏi.

"A! Quên chưa giới thiệu chị là Hayashi Yuki, còn em"_Yuki buông tay nó ra vui vẻ giới thiệu bản thân .

"R...Ra là Hayashi - san! Em là Mutsumi Hikari rất vui được gặp chị"_Nó lấy lại bình tĩnh lịch sự trả lời lại.

Chị Yuki rất thân thiện và có phần dư năng lượng vì vậy mà Hikari cũng bị vài hành động gần gũi của chị ấy làm cho ngượng hết cả mặt. Còn nữa vì vốn là Sát quỷ nhân nên Hikari không mất quá nhiều thời gian để hồi phục lại cơ thể.

Ngoài ra Yuki có hỏi khá nhiều về việc nó từ đâu đến vì sao lại bị thương nhiều như vậy và Hikari chỉ biết nói dối là bản thân không nhớ gì hết, kể cả gia đình hay bạn bè, cũng may là chị ấy đã tin.

Và cũng không cần Hikari phải mở miệng hỏi câu nào hết thì Yuki đã nói hết tất cả các kiến thức cần biết cho nó biết rồi .Theo lời Yuki thì 80% con người trên thế giới này đều có một dị năng đặc biệt được gọi ngắn gọn là Kosei, còn 20% còn lại là những người bình thường như chị Yuki ,những người như vậy được gọi là vô năng , một danh xưng khá nặng nề.

Hơn nữa ngoài các ngành nghề thông thường ra thì ở đây còn có thêm một nghề rất thịnh hành là nghề anh hùng, họ được đào tạo rồi bảo vệ người dân khỏi tội phạm, nghe khá giống Sát quỷ nhân nhưng mà khác ở chỗ anh hùng bảo vệ người dân công khai còn Sát quỷ nhân bảo vệ trong thầm lặng.

Dù sao cũng đều cứu người cả mà!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện

[BnHA + KnY] Thế giới mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ