Chap 49 : Cảm giác

126 18 4
                                    

Nhờ có lần khám sức khỏe hôm qua cho nên bác sĩ đã cho phép Hikari xuất viện sớm hơn hai ngày. Nó bước ra khỏi cửa bệnh viện đứng đó vươn vai thoải mái hít thở không khí trong lành buổi sáng.

Vừa định bước đi chưa được hai bước thì nó thấy một bóng dáng quen thuộc đứng chờ trước cổng. Hikari nhíu mày bước nhanh tới gần người đàn ông đang dựa lưng vào tường kia để.

Mà ở phía đó Douma đã sớm cảm nhận được có người đến gần nên ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy Hikari đôi mắt bảy màu đã sáng bừng lên hàm ý chỉ là chủ nhân của nó đang rất vui. Douma mỉm cười cất điện thoại vào túi áo khoác bước đến gần miệng gọi tên nó.

"Hikari - chan~"

Hikari nhìn Douma, hắn hiện tại đang mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen va quần jean khoác chiếc áo gió màu kem, trông khá hợp với mái tóc bạc ánh vàng dưới nắng của hắn khụ, lạc đề rồi, quay lại vấn đề chính nào. Hikari nhíu mày khó hiểu nhìn Douma một lúc rồi mới lên tiếng hỏi.

"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

Douma nghiêng đầu sau đó vui vẻ cúi người làm khoảng cách giữa mặt nó và hắn chỉ cách nhau khoảng vài cm rồi hỏi ngược lại nó.

"Không lẽ ta không được phép xuất hiện ở đây sao?"

Cũng tại ngoại hình và khuôn mặt của Douma quá bắt mắt cho nên khi hắn làm hành động này xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào, Hikari hơi khó chịu lùi ra sau vài bước rồi lạnh lùng nói.

"Cũng đúng, đây không phải nhà của ta cho nên ngươi muốn đi đâu cũng được chỉ là.."_Nó hơi ngừng lại dùng ánh mắt sắc lạnh trừng hắn một cái rồi nói_"Đừng có suy nghĩ đến chuyện làm loạn"

Nói rồi Hikari nhanh chóng bước ngang qua Douma nhưng lại vừa đi được vài bước cánh tay đã bị giữa lại. Nó thở dài trong lòng quay đầu lại nhìn Douma rồi giơ tay gạt bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình, nhưng không gạt ra được, hết cánh Hikari ngước lên nhìn Douma vẫn nụ cười giả tạo đó.

"Ta không nhớ giữa chúng ta có chuyện gì cần nói?"

Trước thái độ lạnh nhạt của Hikari, Douma dường như không quan tâm hắn mỉm kéo nó tới gần.

"Đúng là không có chuyện gì cả, nhưng mà chúng ta có thể tạo chuyện để nói được mà~"

Dấu thập đỏ xuất hiện trên đầu, Hikari mỉm cười méo mó hỏi.

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả"

Dưới sự từ chối khóe của Hikari, Douma một lần nữa mỉm cười kéo nó gần hơn làm cả người nó nép vào người của hắn.

"Hikari thật ngu ngốc, câu nói đơn giản như vậy mà cũng không hiểu"

Nghe được câu châm chọc nửa vời phát ra từ miệng của Douma phía trên đỉnh đầu, Hikari bực mình dùng hết sức thoát khỏi vòng tay của hắn, lửa giận bùng phát trong đôi mắt xanh dương nó thẳng tay chỉ vào mặt hắn quát.

"Tên khốn nhà ngươi nói ai ngu ngốc hả!?"

Trước Hikari lửa giận phừng phừng, Douma bình tĩnh để tay lên cằm nghiêm túc suy nghĩ về câu quát vừa rồi của nó rồi mỉm cười nói.

[BnHA + KnY] Thế giới mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ