Đảo hoang - Chương 5

2.4K 277 33
                                    

Bãi đỗ xe dưới tầng hầm của bệnh viện X.

Na Woosan nhìn Lee Minhyung ngồi trên xe, hỏi: "Thiếu gia, thăm xong rồi chứ?"

"Vâng, về thôi."

Chị gái của Lee Donghyuck lớn hơn cậu mười tuổi, cha mẹ hai người qua đời vào năm Lee Donghyuck chưa tròn năm tuổi, cùng mất mạng trong một tai nạn giao thông, không để lại bất cứ tài sản gì, ngoại trừ một căn phòng đang thuê cũ nát và vài triệu won gửi ngân hàng. Hai chị em sống vài năm ăn nhờ ở đậu tại nhà họ hàng, vào năm người chị mười tám tuổi, cả hai bị đuổi ra khỏi cửa. Lee Donghyuck lúc đó chỉ mới tám tuổi, với cậu mà nói, chị gái không chỉ là chị, mà còn là cha và cũng là mẹ của cậu. Nhưng trên thực tế thì, mặc dù chị gái cậu có thể tốt nghiệp cấp ba, thậm chí thi được vào một trường đại học tốt, nhưng cuối cùng vẫn phải thôi học. Chị gái dẫn theo cậu bắt đầu làm công, mặc dù tiền lương không cao, nhưng cộng với khoản tiền phụ cấp từ nhà nước, vẫn có thể miễn cưỡng trang trải cuộc sống cho hai người.

Mãi đến năm Lee Donghyuck mười tuổi, lần đầu tiên viện mồ côi tổ chức khám sức khỏe tổng quát, chị gái cậu phát hiện ra ung thư, giai đoạn đầu. Vào thời điểm ấy cô gái này mới hai mươi tuổi.

Cô không nói cho Lee Donghyuck, cũng quyết định không điều trị. Chỉ là trong vòng nửa năm tới, đột nhiên có bạn trai.

Phong cảnh ngoài cửa sổ xe lao qua vun vút, Lee Minhyung nhớ tới bộ dạng yếu ớt của người kia khi nằm trên giường bệnh.

"Là do tôi hồ đồ."

"Lúc ấy bọn họ tìm gặp tôi, chỉ nói là đưa em trai tôi cho nhà có tiền nuôi để sống sung sướng hơn, còn cho chúng tôi một khoản tiền, đủ để chữa bệnh cho tôi."

Thời điểm ấy cô và bạn trai đang ở giai đoạn yêu đương nồng cháy, thậm chí còn sinh ra suy nghĩ muốn lập gia đình với anh ta. Nhưng bọn họ không chỉ đối mặt với vấn đề kinh tế, mà chính cô giờ phút nào cũng bị căn bệnh này uy hiếp tính mạng. Cô không dám nói thật về bệnh tình của mình với bạn trai, bởi vì không điều trị ngay từ đầu, lại sinh sống trong môi trường tạp nham bẩn thỉu suốt thời gian dài, vào năm Lee Donghyuck chưa đầy mười hai tuổi, cuối cùng đột nhiên té xỉu trong khi đang làm việc, được đưa vào bệnh viện.

"Nhưng tôi có thể để lại gì cho Donghyuck đây? Tôi thậm chí còn chẳng có cái gì để cho thằng bé."

"Cuộc đời tôi, chưa bao giờ sống cho bản thân."

"Tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn rất trẻ cơ mà..."

Nói đến câu này, dường như trên khuôn mặt tái nhợt kia mới có thêm chút sức sống.

Cuối cùng số phận đưa đẩy, cô đã đồng ý lời đề nghị của Joo Rim, chấp nhận thỏa thuận mua bán bằng chính cuộc sống của em trai mình.

Chỉ là trớ trêu thay, không bao lâu sau bạn trai cô đã đề nghị chia tay. Mà khi Lee Minhyung chất vấn "Chị chưa từng nghĩ bọn họ sẽ giao em trai chị vào trong tay hạng người gì sao", cô chỉ im lặng, im lặng thật lâu.

Xung quanh phòng bệnh là dụng cụ tinh vi, chỉ vì giúp cho người trên giường bệnh có thể rạng rỡ tươi cười hơn một chút. Chúng giữ cho cô còn sức sống để biểu cảm, những biểu cảm lạnh như băng kia bỗng xuất hiện một chút nhiệt độ trong phút giây im lặng này. Cô quay đầu lại nhìn hoa cát cánh nở rộ ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, sau đó yếu ớt giơ tay lên, tóm lấy cánh tay cậu thiếu niên chỉ tầm tuổi em trai mình đang đứng trước mặt.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Đứa trẻ nơi đảo hoang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ