Đảo hoang - Chương 6

2.7K 294 22
                                    

Ngày đầu tiên đặt chân vào nhà họ Lee, Lee Donghyuck đã muốn trốn.

Hôm chị cậu nhập viện, lúc ấy cậu đang đi học. Có lẽ là vì còn nhỏ, cho nên bệnh viện không nói cho cậu biết tình hình thực tế, cậu không biết chị lại bị bệnh nặng như vậy. Khoảng thời gian ấy, cậu chỉ có thể cố gắng tự làm mọi thứ mà bản thân có thể, vừa đi học vừa chăm sóc chị, gần như mỗi ngày đều ở bệnh viện. Bác sĩ y tá khen cậu thật ngoan, còn chị sẽ đáp, "Thằng bé lúc nào cũng ngoan như thế này."

Cho nên về sau khi chị nói chị không thể chăm sóc cho cậu nữa, bảo cậu tới nhà một người bạn sống một thời gian, cậu cũng đi.

Người tới đón cậu là Joo Rim.

Ban đầu Joo Rim đối xử với cậu rất tốt, rất dễ tính và cũng rất kiên nhẫn. Cậu ở chỗ đó một thời gian, cho đến một ngày trước hôn lễ của Joo Yeon, mới đột nhiên được cho biết, sau hôm nay cậu sẽ phải sống cùng gia đình Lee Minhyung.

Joo Rim nói cậu sẽ có cha mẹ mới, còn có cả một người anh trai.

Gã còn nói, nếu như cậu muốn cậu có thể chạy, nếu như cậu không thèm để ý tới tính mạng của chị cậu thì cứ chạy đi.

Lúc này cậu mới bắt đầu sợ hãi người trước mặt, nhưng vẫn khờ dại tin rằng chị mình bị người xấu lừa thôi. Vì giúp chị sống sót, cậu lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Cho dù chẳng ai ngờ rằng tình hình sau này lại trở nên tồi tệ tới như vậy.

Lee Minhyung ra nước ngoài mới được vài ngày, cậu đã bị Joo Rim đưa tới căn biệt thự này. Một hai năm đầu cuộc sống khá yên ổn, cậu có thể đi học như thường lệ, ngẫu nhiên cũng được đồng ý cho ra khỏi nhà một lát. Cho đến một ngày nào đó của năm mười lăm tuổi, Joo Rim bắt đầu lui tới nơi này thường xuyên, yêu cầu ngủ cùng cậu, yêu cầu cậu để cho gã ôm, cuối cùng yêu cầu cậu phải lên giường với gã.

Tuy chỉ ngẫu nhiên mới như vậy, nhưng cậu không còn được cho phép ra ngoài nữa, bị ép nghỉ học, dần dần đánh mất tự do.

Joo Rim lúc nào cũng nhắc tới Lee Minhyung với cậu, gã yêu cầu cậu phải khắc ghi điều này trong lòng, in sâu vào trong tim, về sau cậu sẽ phải làm vậy với anh trai của mình. Lee Donghyuck nhớ rõ người anh trai kia. Cậu nhớ lần đầu bọn họ gặp nhau, đối phương rơi nước mắt như một chú cún con bị bỏ rơi, làm cho người ta sinh lòng trắc ẩn. Nhưng một khoảng thời gian dài sau này, cậu cũng rất hận anh.

Sau nữa cậu bắt đầu phải đối phó với những gã đàn ông xa lạ, mỗi một ngày sống trong căn biệt thự này càng lúc càng giống như địa ngục. Cậu bị lỗ đen vô tận cắn nuốt, từ những ngày đầu chỉ biết rửa mặt bằng nước mắt, càng về sau rốt cuộc mới hiểu rõ sẽ không ai nghe thấy lời cầu cứu từ cậu, phản kháng chỉ càng làm cậu tốn sức mà thôi.

Cuộc sống trôi qua như vậy, một thời gian sau, cậu phát hiện mình đã không thể khóc nữa.

Chỉ có một lần.

Cậu vô tình nghe thấy người làm nói chuyện phiếm, cuối cùng mới biết tất cả lý do để cậu nhẫn nhịn tới bây giờ, tất cả sự niềm tin để cậu chịu đựng tới bây giờ đều là giả dối. Lúc trước, người tự tay đẩy cậu ngã vào biển lửa này chính là chị gái, người thân duy nhất còn sống trên đời của cậu.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Đứa trẻ nơi đảo hoang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ