Đứa trẻ - Chương 4

2.2K 235 3
                                    

Lee Donghyuck vẫn rời khỏi Coconut. Lúc trước chỉ vì kiếm sống, vì mất phương hướng, nhưng khoảng thời làm việc với ban nhạc giúp cậu vững tin với suy nghĩ phải đi học nhạc. Những năm gần đây cậu đã tiết kiệm được một khoản, bây giờ cũng là lúc dừng lại rồi. Chung Thần Lạc nghe tin lập tức gọi tới tìm cậu, cuối cùng cậu mới nhớ ra, hình như chính bạn nhỏ này đã từng nhắc tới công ty truyền thông Tinh Thần với cậu.

Đối mặt với câu hỏi, Chung Thần Lạc rất thản nhiên trả lời, "Đúng vậy, em và bạn... À không phải, em và Park Jisung cùng mở."

"Vậy em quen Lee Minhyung không?"

"Lee Minhyung á? Hình như đã từng nghe Jisung nhắc tới."

Ông chủ gì mà còn không nhớ nổi tên đối tác, Lee Donghyuck nhớ Chung Thần Lạc từng phàn nàn có người cứ suốt ngày tặng quà cho cậu, hỏi, "Park Jisung là bạn trai em à?"

"Đúng..." Người ở đầu dây bên kia chần chừ một lát, "Cũng chưa tính là bạn trai..."

Lee Donghyuck vô thức cười trộm, "Con nít quỷ."

Cậu tìm một căn phòng trọ mới ở thành phố S, cũng bắt đầu nghe ngóng các hạng mục để thi vào học viên âm nhạc. Bắt đầu một lần nữa. Gần đây cậu luôn nhớ tới lời Lee Minhyung hỏi mình ngày đó —— "Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?" Đêm đó cậu không trả lời. Cũng không biết có phải do được chui vào vòng tay đã từng quá xa xôi một lần nữa, cho nên càng cảm thấy ấm áp hơn không, lúc ấy cậu ấy khóc đến kiệt sức, cuối cùng ngủ thiếp đi vì mệt.

Bắt đầu một lần nữa là sao?

Gần đây cậu cũng bắt đầu nhớ lại những chuyện giữa bọn họ.

Lần đầu tiên gặp người kia, cậu mười hai tuổi. Bọn họ không chia xẻ bất cứ khoảng thời gian chung đụng nào, theo lý mà nói đây không phải là một khởi đầu hoàn mỹ. Nhưng cậu không thể quên nổi bộ dáng lúc đó của anh, tựa như cậu cho rằng chính mình là đứa trẻ đáng thương nhất trên thế giới này, nhưng lại có một đứa trẻ khác khiến cậu muốn ôm đối phương một cái, muốn chia sẻ một chút ấm áp. Cho dù lúc này đứa bé kia mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Về sau mười sáu tuổi, cậu lại gặp được đứa trẻ ấy một lần nữa. Có lẽ năm đó mới thật sự là bắt đầu giữa bọn họ, nhưng cậu hoàn toàn không có chút chờ mong nào. Những năm kia Joo Rim như một cái tên gây nên sự tuyệt vọng cho cậu, như một thanh dao găm cắm thẳng vào ngực không thể rút ra nổi. Còn ba chữ Lee Minhyung đã trở thành bàn tay đâm thanh dao kia càng sâu hơn, là người để cậu đau khổ. Cậu biết thừa mình chỉ là món đồ chơi của đối phương, thậm chí cậu sắp đồng ý rằng sự tồn tại của mình quả là đê tiện. Nhưng buổi tối ấy Lee Minhyung không chạm vào cậu, thậm chí còn hơi sợ cậu. Đêm đó mưa rơi rất lớn, tiếng sầm vang lên từng hồi, vậy mà Lee Donghyuck không còn sợ hãi như trước nữa. Thậm chí cậu còn hơi vui mừng. Giống như được thở phào một cái thật to, cậu nghĩ, may quá, đứa trẻ của cậu vẫn còn là đứa trẻ của cậu.

Nếu như có thể trở về lúc trước để bắt đầu lại, Lee Donghyuck nghĩ có lẽ cậu làm gì có tư cách để giễu cợt Chung Thần Lạc. Rõ ràng cậu và Lee Minhyung đã làm đủ tất cả những việc thân mật, nhưng gần đây hai người ở bên nhau lại chẳng khác nào hai đứa trẻ. Lee Minhyung bận rộn làm việc, sau lễ giáng sinh hai người không có cơ hội gặp mặt. Ngẫu nhiên anh chỉ có thể rút ra thời gian vào buổi trưa, cùng ăn một bữa cơm đơn giản ở nhà hàng bên dưới công ty. Lúc chia tay bọn họ có ôm nhau, nhưng không hơn. Không nắm tay, không hôn môi, những câu ân ái ngọt ngào càng không thể nói ra khỏi miệng.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Đứa trẻ nơi đảo hoang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ