Đảo hoang - Chương 3 (H)

3.9K 318 18
                                    


Ngày tiếp theo đường đã được dọn dẹp, Lee Minhyung cũng phải rời đi.

Tối hôm qua anh nói chuyện với Lee Donghyuck một lát, rạng sáng đã tỉnh lại. Trước khi đi, Lee Minhyung do dự thật lâu, cuối cùng vẫn ôm người nọ lên giường. Lee Donghyuck ngủ rất say, Lee Minhyung tự thấy hành động của mình không nhẹ nhàng mấy, vậy mà vẫn không đánh thức cậu.

Mặc dù đã gần nghỉ hè, Lee Minhyung vẫn tới trường học nốt số buổi còn lại. Các học sinh đều đang chuẩn bị cho cuộc thi cuối kì, chỉ có anh bắt đầu thích nghi với hoàn cảnh và lần mò trong các bài học mới. Lee Minhyung không có ý định quay trở lại tòa biệt thự kia nữa, mà đúng là anh cũng chưa từng bước chân tới nơi đó thêm lần nào. Anh bận rộn, bận học, bận né tránh Joo Yeon và Joo Rim, cũng vội vàng trốn khỏi những giấc mơ về đôi mắt ngày ấy.

Kỳ nghỉ hè tới đúng như dự định, Joo Yeon sẽ ra ngước ngoài nghỉ mát như mọi năm, Joo Rim cũng ít khi ghé chơi hơn.

Lee Minhyung không còn phải nghe ai nhắc tới Lee Donghyuck nữa, ngược lại vô tình nghe thấy đám người làm nhiều chuyện. Anh nghe nói mấy ngày gần đây Joo Rim thường tới căn biệt thự kia, có lúc đi một mình, có lúc dẫn theo rất nhiều người.

Anh nhớ tới đêm đó Lee Donghyuck đã im lặng rất lâu mới nói "Thỉnh thoảng".

Lee Minhyung biết trong lúc mình ở Mỹ, Joo Rim đã sắp xếp rất nhiều tai mắt bên cạnh anh. Chỉ là anh không có hứng thú với trò chơi quyền thế, cho nên chưa bao giờ bận tâm tới việc này, càng không buồn thay đổi lời nói hay hành động của mình. Lee Minhyung thích con trai, đã từng hẹn hò một vài người ở Mỹ. Mà nói thẳng ra thì anh cũng không ngốc, lần đầu tiên nhìn thấy Lee Donghyuck, có lẽ Lee Minhyung đã hiểu cái sự mờ ám cợt nhả trong giọng điệu của Joo, cũng biết lý do vì sao người này lại giữ cậu bé ấy bên cạnh nhiều năm như vậy. Bây giờ, cũng hiểu được đại khái, lý do những người kia tới căn biệt thự đó.

11.

Joo Yeon về nước sớm hơn dự định, nói là muốn tổ chức sinh nhật cho Lee Minhyung. Sáng sớm ngày mùng hai, bà ta đã bắt đầu chỉ đạo mọi người trong nhà bận rộn chuẩn bị. Lee Minhyung thì vẫn như thường lệ, tới thăm mẹ mình.

Sau khi nghỉ hè thời gian trở nên rảnh rỗi, anh cũng thường xuyên tới nơi này. Đây là nghĩa trang tư nhân, vị trí rất đẹp, nằm trên một sườn núi. Ngày bình thường, ánh nắng ấm áp của buổi trưa sẽ phủ khắp tấm bia đá bằng gạch màu trắng như gạo, từng đám mây mềm mại bay qua, ngẫu nhiên còn có gió, nhẹ nhàng thổi đi sự khô nóng của ngày hè.

Chỉ đáng tiếc rằng hôm nay không phải là một ngày đẹp trời. Mùa hạ mưa nhiều, mây đen nặng nề kéo tới, biểu thị rằng sắp có một cơn mưa rất to. Xung quanh bia mộ mọc lên một vài đóa hướng dương, giờ phút này đang nghiêng ngả lộn xộn trong cơn gió. Lee Minhyung nhìn chúng đến ngây người —— Đa số thời gian anh đều như vậy, không làm gì cả, chỉ ngồi đó bần thần—— Mãi cho đến khi Na Woosan cầm dù bước từ xa xa tới gọi anh về.

Sau khi ăn cơm, Joo Yeon nói đã chuẩn bị bánh ngọt cho Lee Minhyung.

Trước khi đi tắm anh đột nhiên muốn đọc một quyển sách trong thư phòng, vì vậy liền xuống lầu tìm.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Đứa trẻ nơi đảo hoang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ