Đứa trẻ - Chương 6

3.3K 322 9
                                    

Tuyết phủ kín các con đường của thành phố N, Lee Minhyung dẫn Lee Donghyuck tới gặp chị gái cậu.

Na Woosan sinh ra và lớn lên ở thành phố N, mấy năm trước ông trời khỏi nhà họ Lee, về nông thôn nghỉ dưỡng tuổi già cùng vợ con. Những năm qua, ông vẫn luôn giúp Lee Minhyung chăm sóc mộ mẹ anh và mộ của chị gái Lee Donghyuck. Cho dù Lee Minhyung chưa từng ngỏ lời nhờ vả.

Năm nay thành phố N có một trận tuyết rất lớn. Chú Na đã lớn tuổi rồi, đi lại không thuận tiện như trước. Lee Minhyung lo ông biết sẽ cố chấp muốn tới, cho nên lần này trở về cố ý không nói cho ông.

Nghĩa địa công cộng cách mộ của mẹ Lee Minhyung không xa, nhưng cả hai nơi Lee Donghyuck đều mới tới lần đầu. Đã rất lâu rồi hai người mới trở về thành phố N, bọn họ tựa sát vào nhau, nắm tay, bước từng bước qua con đường tuyết. Cả quãng đường không ai nói gì.

Quá lâu rồi. Khi trông thấy ảnh chụp của chị gái một lần nữa, Lee Donghyuck mới phát hiện mình đã sắp quên mất hình dáng của chị ấy. Cậu đứng im không nhúc nhích, Lee Minhyung đặt xuống một bó hoa, bàn tay còn lại nắm lấy tay cậu. Lee Donghyuck lắc đầu với anh, đan ngón tay vào tay đối phương.

Ngồi trên xe quay về khách sạn, Lee Donghyuck một mực tựa vào vai Lee Minhyung nhìn ra bầu trời đầy tuyết bên ngoài cửa sổ. Trên đường không có ai, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Cảnh tượng phố xá quá xa lạ, có lẽ cậu đã từng tới, nhưng chắc cũng đã quá lâu rồi. Nơi đây ít khi có tuyết rơi, vậy mà trận tuyết năm nay lại như muốn che phủ cả thành thị này, giây phút đó từ đáy lòng cậu hiện ra rất nhiều thứ.

Cậu nhớ tới chị gái, có lẽ con đường này cũng là con đường trở về tòa nhà đó. Lee Donghyuck đột nhiên khẽ hỏi, "Anh, vì sao anh không về nhà?"

Hình như đối phương có quay đầu lại nhìn cậu, bàn tay nắm lấy nhau khẽ nhúc nhích.

Ngoài những hành động đó ra, trong xe cũng chỉ có tiếng cần gạt nước.

Lee Minhyung im lặng rất lâu, không phải là anh không biết đáp án, nhưng im lặng đến gần như đã quên mất câu trả lời.

Một lát sau, anh mới mở miệng, "Tòa nhà đó bị bán đi rồi."

Khoảng thời gian này nhà họ Lee vẫn đang cố liên hệ với anh. Đêm ba mươi hôm ấy, lúc Lee Donghyuck đi tắm, cuối cùng Lee Minhyung cũng nhận được điện thoại của ba Lee.

Có thể là do nhà cũng đã bán, cũng có thể do công nhân nghỉ việc gần hết, tài chính đã đứt đoạn từ lâu. Ba Lee gọi tới từ bệnh viện, ông nói Minhyung, ba sắp không chống đỡ được nữa rồi. Ông ngã bệnh. Đó là lần đầu tiên ba dùng giọng điệu như vậy đã nói chuyện với Lee Minhyung, lần đầu tiên cầu xin anh.

Rất nhiều lời muốn nói sắp tràn ra khỏi bờ môi rồi lại biến mất. Biến cố nhà họ Lee gặp phải những năm qua, Joo Rim đi tù, Lee Minhyung nghĩ Lee Donghyuck cần phải biết rõ tất cả, nhưng lại không biết phải nói với cậu thế nào. Anh biết cuối cùng mình cũng sẽ phải trở về, anh muốn Lee Donghyuck cũng biết rõ. Mà giờ phút này bọn họ đang ở bên nhau, cho nên một vài thứ dường như không còn quan trọng như vậy nữa. Quá khứ đã trôi qua, cuối cùng cũng sẽ tan cùng trận tuyết lớn này sau khi mùa xuân đến.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Đứa trẻ nơi đảo hoang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ