Đảo hoang - Chương 1

6.6K 398 13
                                    

1.

Bầu trời bên ngoài sân bay thành phố N xanh biếc, không một gợn mây.

Na Woosan đứng từ xa đã thấy Lee Minhyung đi ra, cậu thiếu niên thời kì trưởng thành đã cao lên rất nhiều, ông nhận lấy hành lý trong tay đối phương, bất chợt nhớ tới mẹ đẻ của Lee Minhyung.

Na Woosan đến ở nhờ nhà mẹ ruột Lee Minhyung sau một năm làm ăn thất bại, khi đó mẹ Lee còn trẻ, vẫn là một thiếu nữ chưa chồng. Ông nhớ rõ bà thường mỉm cười gọi mình là anh Na, một cái nhăn mày một nụ cười đều toát lên vẻ dịu dàng. Về sau ông lại đi theo bà tới nhà họ Lee, nhìn bà trở thành cô dâu mới, sinh con, lại nhìn bà bệnh tật triền miên, rời khỏi thế gian này vào bốn năm trước. Thời gian chẳng nể mặt ai, hôm nay Lee Minhyung đã là một thiếu niên mười bảy tuổi, tóc mai của Na Woosan cũng dần dần nhuộm lên màu muối tiêu.

Thời điểm này bên ngoài sân bay không có ai, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng chim đập cánh bay qua.

"Mấy năm nay cậu chủ lớn nhanh quá." Ông vỗ lưng Lee Minhyung rồi đưa anh vào trong xe, "Cao hơn chú đến nửa cái đầu rồi đây này."

Trong bốn năm qua, Lee Minhyung sống ở nước Mỹ cùng ông bà ngoại. Từ sau khi mẹ anh qua đời, căn biệt thự của nhà họ Lee đã thay đổi không ít người làm, ngoại trừ Na Woosan, từ ngoài vào trong đều toàn những khuôn mặt xa lạ. Ba Lee là con người của công việc, rất ít khi ở nhà, trước giờ sống với vợ cả rất khách sáo. Vậy mà năm đó sau khi lo tang sự chưa đầy nửa năm, người đàn ông này đã vội vàng chuẩn bị tiệc cưới, như biến thành một người khác.

Lee Minhyung nghĩ có lẽ mình sẽ ở Mỹ hẳn, chỉ là sự thật không được êm đẹp như vậy. Một là khi anh vừa qua Mỹ nửa năm đã bị ba Lee nhiều lần thúc giục trở về, thứ hai là mặc dù ông bà ngoại có yêu thương cháu trai đến mấy, nhưng người già mà, luôn có những lúc trở bệnh. Hơn nửa tháng trước ông ngoại phải vào viện vì bệnh cũ, không thể đi lại nổi, ba Lee cũng nhân cơ hội này bắt Lee Minhyung trở về Hàn Quốc.

Lúc lên lầu Lee Minhyung chợt dừng bước ở nơi trước kia đã từng treo một bức ảnh gia đình, nhìn chằm chằm thật lâu, bàn tay của người làm đi theo sau anh định đưa ra đỡ lấy hành lý khựng lại giữa không trung, không biết phải làm sao... Bây giờ nơi đó đang treo ảnh chụp của ba Lee và mẹ kế Joo Yeon.

2.

Sau khi vào cửa nghe người làm nói, hai ngày này ba Lee và Joo Yeon không ở nhà, buổi tối sẽ có ông cậu kế Joo Rim tới ăn cơm, nói là vì Lee Minhyung trở về nên mới tới thăm. Lee Minhyung nhớ rõ người đàn ông này, thân hình thấp bé, luôn vuốt mái tóc bóng mượt ra sau, nhưng lưng chưa bao giờ đứng thẳng được. Gã thích nói đùa, trước khi chị gái gả tới nhà họ Lee vẫn thường xuyên tới đây chơi. Lee Minhyung ít khi nói chuyện với Joo Yeon, nhưng Joo Rim suốt ngày theo sau anh, tặng quà, nịnh nọt, không thiếu gì.

Tầm này thành phố N đã vào hè, sắc trời dần tối, bầu trời bị ánh chiều tà phủ lên một màu cam hồng dịu dàng. Lee Minhyung ngủ một lát, trong lúc mơ mơ màng màng đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Cậu chủ..."

Cốc cốc cốc.

"Cậu chủ...?" Là giọng nói anh đã từng nghe thấy lúc đặt chân vào nhà.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Đứa trẻ nơi đảo hoang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ