009. Triệu đoá hồng

1.9K 134 26
                                    

Note: Đến đây thì bắt đầu xuất hiện tình tiết mới so với bản mình đã đăng ban đầu.

+ + +

Gương mặt Na Jaemin đã khuất hẳn sau cánh cửa phòng khép chặt, nhưng hơi thở và vị ngọt nơi bờ môi cậu, không hiểu sao vẫn cứ hoài vấn vương nơi tâm trí tôi. Để cho dù ngày mai lên tôi sẽ tìm mọi cách chạy trốn cậu như rất nhiều lần trước, con đường cuối cùng cũng sẽ mang bước chân tôi trở về bên Na Jaemin, dẫu bằng bất cứ danh phận nào.

Tôi đã nhiều lần tự đi nhắc đi nhắc lại với chính mình sẽ không làm điều gì khiến cả hai khó xử, hoặc đơn giản là làm cho cậu chán ghét tôi hơn. Nhưng giây phút ấy khi Na Jaemin đang ở thật gần, từng điều nhỏ nhặt diễn ra như mặc nhiên vốn sẵn, ánh mắt rất đơn thuần long lanh, cùng mái tóc mềm đã khẽ vuốt ve qua từng đường vân tay thô cứng, tôi lại thấy mình bỗng chợt rất tầm thường.

Lee Jeno là kẻ sẽ luôn rung động trước người mình tương tư, dù gần hay xa, dù chia đôi chúng tôi luôn là một tường dù vô hình nhưng bất di bất dịch. Tôi chỉ biết tôi thích cậu, mà không, hẳn là tôi đã yêu cậu, mỗi ngày càng một nhiều hơn.

Cho đến khi nếm được thứ dư vị nồng nàn mông muội ấy, tôi mới nhận ra mình đã luôn là một con thiêu thân, chạy trối chết đến bờ ánh sáng.

Rất nhanh, tôi trốn vào nhà tắm dưới lầu, cởi phăng đi bộ đồng phục còn đang vướng víu. Vặn vòi sen ở mức mạnh nhất, tôi hi vọng có thể dội rửa hết đi những bức bối đang mặc tình bám rễ, hút cạn sức chịu đựng trong tôi.

Lee Jeno, nhìn xem, cuối cùng mày đã làm gì vậy chứ?

Tôi tự hỏi, nhưng tiếc thay, lại vẫn ước gì Na Jaemin không từ chối.

Những ai từng bước qua những tháng ngày ẩm ương và đầy bốc đồng của tuổi đời này mới hiểu, ngay cả khi đã chấp nhận từ bỏ, cũng ngang ngạnh vì một nụ cười mà tiếp tục đánh đổi tất cả.

Tôi không trách cậu gieo cho tôi hi vọng, lẽ tất nhiên. Tôi chỉ trách mình, mãi mãi đã không có phương thuốc nào chữa dứt căn bệnh tương tư này.

.

Chẳng còn cách khác, tôi đành tiếp tục tránh mặt Na Jaemin. Không phải tôi không dám nhìn cậu như trước đây, mà tôi hiểu sự hiện diện của mình sẽ khiến cậu cảm thấy càng không thoải mái.

Tôi cũng sợ nếu càng bên cậu thật lâu, chẳng biết phút giây tiếp theo tôi sẽ làm gì, lỡ mà chút giới hạn an toàn cuối cùng giữa chúng tôi cũng bị con thú hoang trong tôi nuốt chửng, chắc tôi sẽ thấy có lỗi hơn với cậu biết chừng nào.

Bởi đúng cái hôm xảy ra sự cố, tôi biết mình đã lớn thật rồi. Những thôi thúc và bản năng trong tôi tìm đến rất tự nhiên, như bất cứ một cậu chàng cùng tuổi nào khác.

Khi màn đêm buông, khoảng trống trong tâm hồn theo viền mi mỏi mệt kéo tôi chìm vào trong hư ảo. Tôi thấy Na Jaemin ở đó, thật dịu dàng giữa giấc mộng. Vẫn là gương mặt trong lành như sương sớm, cậu nằm bên cạnh tôi, để cằm tôi vùi vào mái tóc và siết chặt tay ôm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chương thứ bảy mùa thu - NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ