005. Thế giới trên lưng

1.1K 152 6
                                    

Trời bỗng đâu trút nắng như thiêu đốt.

Tôi phóng như điên trên đường, chuyến tàu điện đến chẳng vừa cho bao lo lắng đang từ sâu trong lòng dâng cao như sóng vỗ, chỉ còn cách phải mượn lấy xe moto của thằng bạn chung câu lạc bộ bóng rổ để mong trở về cho kịp lúc. Đầu óc tôi ong ong hàng vạn câu hỏi chằng chịt, như những bàn tay vô hình đang luân phiên che khuất tầm nhìn phía trước. Tôi chẳng còn thấy con đường náo nhiệt nào nữa, chẳng có muôn triệu bóng người đang hối hả lướt qua đồng tử tôi. Trong mắt tôi chỉ còn có cậu, còn Na Jaemin, còn giọng nói cậu yếu ớt vang lên bên kia điện thoại. Lâu lắm rồi tôi không lo sợ điều gì rõ ràng và tột cùng như thế, lỡ như mà cậu gặp phải chuyện gì không hay.

Dừng xe, tôi bước xuống đi về phía cổng như chạy, dùng hết sức ấn chuông. Chậm chạp quá, tôi rít khẽ qua kẽ răng, cảm giác mình tựa đang đứng trên tổ kiến, nọc độc của chúng tha hồ cắn cấu nghiền nát từng phân nhỏ da thịt tôi và để lại những dấu càng li ti đau nhức.

Một lúc sau chẳng biết là bao lâu, mới có người hối hả chạy ra. Tôi đanh mắt nhìn chị giúp việc bằng gương mặt cáu giận, tích tắc không thể nào giữ được bình tĩnh, buột miệng trách.

"Tại sao lâu như vậy. Jaemin ở nhà gặp chuyện, chị có biết không? Chị làm gì vậy chứ?"

Chị giúp việc nhanh chóng tái mặt ngơ ngác hướng vẻ sợ sệt về phía tôi. Tôi lờ đi, cũng chẳng hối hận vì đã có chút nặng lời, bởi hiện tại không phải lúc. Rút điện thoại, chờ cho Na Jaemin nghe máy, tôi đồng thời chạy thẳng lên phòng tìm cậu, căn nhà lớn quá, tôi chạy đi hẳn mất thêm một lúc, mà ngay lúc này tôi chỉ muốn biết cậu có ổn không.

Thật may cậu vẫn có thể nhận đường truyền tôi gọi đến.

"Jaemin à, cậu đang ở đâu?"

"Cầu thang lên sân thượng..."

"Được rồi, được rồi."

Giọng cậu có chút mệt nhọc và run rẩy, tôi đoán được điều đó, ngắt cuộc gọi, tôi nhìn bốn bề đang đảo loạn chung quanh mình. Hai hốc mắt bắt đầu rát bỏng, chưa khi nào tôi thấy ngôi biệt thự này lại phiền phức và xa xỉ đến như vậy, càng cố chạy thật nhanh, tôi lại càng như thêm lạc. Giá mà quãng thời gian qua tôi thường xuyên đi loanh quanh để tìm hiểu kiến trúc phòng ốc, thì giờ đã không phải mất nhiều thời gian.

Cuối cùng sau một hồi chạy thục mạng qua rất nhiều bậc thang và từng dãy hành lang như kéo dài thăm thẳm, tôi cũng tìm thấy cậu, đang ngồi thu người bó gối nhỏ xíu bên tấm tường sơn trắng, mắt nhìn vô hồn vào khoảng không trước mặt. Thứ gì đó rất sâu trong lòng tôi khi đối diện với cảnh tượng ấy, bỗng dưng rơi vỡ ra thành hàng nghìn hàng vạn mảnh. Mỗi một mảnh vỡ ấy, đều đang thét gào rằng tôi hãy thật nhanh chạy đến, giữ lấy Na Jaemin, không để cậu vẫy đập đôi cánh trắng phía sau lưng rồi bay đi mất.

"Jaemin, Jaemin..."

Tôi lầm bẩm trong cổ họng, nhưng cũng đủ để cậu nhận ra, và mặc kệ cả việc quá đường đột, hay bản giao ước ngầm của hai chúng tôi rằng sẽ nhất quyết không làm điều gì khiến đối phương phải khó xử, tôi vội vàng bước tới, quỵ thụp xuống rồi ôm lấy cậu vùi vào lòng mình. Đừng hỏi tôi đang nghĩ gì, hay lo sợ điều gì, bởi lẽ hơi thở cậu và nhịp tim tôi đang chân thực quá, chỉ cần là như thế, tôi sẽ trở nên liều lĩnh, không còn ngại đến bất kỳ điều gì khác.

Chương thứ bảy mùa thu - NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ