004. Những miền thời gian quên lãng

1.1K 147 1
                                    

Dường như, vào thời điểm ấy, thứ gì đó vô hình đã nhẹ nhàng rơi xuống rồi vỡ tan bên màng nhĩ tôi, khiến món mì Lee Jeno mang lên đột ngột trở nên khó nuốt trôi hơn bất kỳ gì khác. Không phải tệ, cậu ta rõ ràng đã học hỏi được không ít từ mẹ, mùi vị vô cùng vừa miệng. Nhưng tôi bị thái độ quan tâm đường đột ấy làm cho bất ngờ quá đỗi, dẫu chỉ là hình thức, và như Lee Jeno nói, cậu sợ bản thân là anh, nếu không lo lắng đến tôi một chút thì sẽ bị người lớn trách phạt. Có phải tôi đã lố bịch quá không, khi trái tim không thôi bị giọng nói trầm ấm ấy hun đốt đến yếu lòng tan chảy, giữa một khoảnh khắc lưng chừng, đã chìm đắm giữa dòng nước băng tan, êm ả mà cuộn xiết.

"Hôm nay không đi học, cậu có định ra ngoài đi dạo một chút không?"

Tôi bất giác dừng đũa, vị cay nồng từ nước súp đã xộc thẳng lên mắt mũi, khiến tôi tự dưng muốn khóc.

"Không, tôi không có nhiều bạn. Ai lại ra ngoài một mình."

Mượn giọng bình thản, tôi đáp nhỏ. Bầu không khí yên ắng quá, tôi nào có thể dứt ra khỏi âm thanh những nhịp thở đều đặn vang lên từ phía Lee Jeno, hồi réo rắt từ cánh linh lan trắng treo trên góc ban công nương theo chiều gió. Mùa thu đã sang đậm tự bao giờ.

"Vậy... tôi đi trước."

Chẳng hiểu sao tôi không gật đầu sau lời nói đó, dù sự hiện diện của Lee Jeno giữa gian phòng gần như bí bách đã liên tục khiến tâm trí tôi trở nên rối loạn, vẫn chẳng có cách nào dối gạt lòng mình, tôi còn muốn nhìn thấy cậu, dù trong tư cách gì đi chăng nữa.

Lee Jeno rời khỏi, trả lại cho tôi nỗi cô độc vẹn nguyên. Tô mì lớn tôi đẩy sang bên, lơ đãng phóng mắt nhìn quanh bốn bề vắng lặng. Đã quen một mình mười bảy năm dài, chưa lần nào tôi cảm thấy chạnh lòng hay trống vắng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn khi Lee Jeno đột ngột bước chân vào thế giới nhỏ riêng biệt thuộc về tôi, chính tôi lại nhanh chóng bị chìm vào ảo mộng.

Tôi như đứa trẻ bơ vơ chưa từng tiếp xúc với hơi người, bỗng dưng vào một ngày kia, có kẻ đã vươn tay níu giữ nó lại, để nó hiểu rằng ở tinh cầu xanh mà nó đã đặt tên bằng hai chữ Cô Đơn, còn có rất nhiều những trái tim mang theo nỗi buồn giống nó. Nó học dần quen, rồi được nuông chiều, rồi phụ thuộc, rồi sẽ trở thành bám riết lấy người ấy không buông.

Quyết định sẽ đi dọn dẹp một chút, tôi mang bát đĩa trở xuống phòng bếp, rồi quay lên tự mình thu dọn lại bàn học. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, vì tôi trước giờ là người khá ngăn nắp, nhưng bàn học của Lee Jeno thì khác. Tôi đưa mắt nhìn sang, bất giác thở dài, dù đã có với nhau giao ước ngầm nước sông không phạm nước giếng, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định sẽ giúp cậu ta một tay. Trên bàn còn có một quyển sách của Dan Brown đang đọc dở chưa kịp gấp lại, có lẽ cậu ấy định hôm nay tiếp. Lee Jeno tìm cớ tránh mặt tôi, không phải tôi khờ khạo chẳng hề hay biết, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất, đằng nào đi nữa tôi cũng không muốn ra khỏi nhà.

Lee Jeno có rất nhiều sách, tất cả đều là tiểu thuyết tư duy suy luận, quyển nào cũng vừa to vừa dày và nặng trịch. Còn có vài quyển dạy cách chơi đàn guitar, trong khi sách giáo khoa thì lại ít thấy khi nào Lee Jeno mang ra học. Con trai tầm tuổi này đa phần đều lười cả, chính tôi cũng không ngoại lệ, nếu không vì tôi sống quẩn quanh suốt ngày chỉ biết làm bạn với sách vở, ngoài đến trường ra khi về nhà cũng chẳng có việc gì để làm ngoài vùi đầu vào học. Mọi người xung quanh thường lấy tôi làm mục tiêu để cố gắng, nhưng cũng chẳng hề hay biết rằng bản thân tôi chán ngán cuộc đời vô vị như thế đến mức nào.

Chương thứ bảy mùa thu - NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ