003. Người đâu gặp gỡ làm chi

1.2K 169 3
                                    

Thế là tôi và Na Jaemin trở thành anh em, trên danh nghĩa. Hôn sự của mẹ tôi và ba cậu diễn ra rất thuận lợi và tốt đẹp. Ngày thành hôn, Na Jaemin mặc sơ mi trắng, kết nơ đen trên viền cổ, im lặng đứng bên cạnh tôi dưới hàng ghế lễ đường. Tôi lén đưa mắt sang nhìn cậu, trong tích tắc lại vội vàng quay đi. Tôi chẳng biết cậu nghĩ gì khi đó, bởi có lẽ rằng cả cuộc đời này biết đâu tôi cũng chẳng thể nào nhìn thấu được tâm tư cậu, ngoài ánh mắt trong vắt như mùa thu luôn dễ khiến người ta lạc bước ấy, sẽ không còn lại được gì.

Tôi dĩ nhiên không thể quên đi một lần cậu đã nói chẳng chút ngập ngừng, bảo rằng cậu ghét tôi. Câu nói ấy vẫn cứ văng vẳng lặp đi lặp lại bên tai tôi, âm thanh của nó phải vang vọng hơn cả tiếng chuông giáo đường ngân nga mừng chúc hạnh phúc đôi vợ chồng mới cưới. Nhưng bằng lẽ nào đó, tôi phải bỏ mặc tất cả đi. Bởi tôi biết giờ đây, tôi đã thật sự chẳng bao giờ có cơ hội nào nói cho cậu biết, tôi đã yêu thích Na Jaemin bao nhiêu, tôi đã vĩnh viễn mất cậu như thế, ngay khi tưởng rằng đôi chân đã có thể bước đến thật gần.

Nên mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi và mẹ chuyển về sống cùng nhà họ Na, mọi thứ bắt đầu đi vào lề lối. Ba Na Jaemin, bây giờ cũng là ba tôi, quyết định cho chúng tôi ở cùng một phòng, với lý do trong nhà chẳng còn nơi nào có thể ở được nữa. Tôi biết đó chỉ là cái cớ, bởi ngôi biệt thự này lớn như thế, không lẽ nào chỉ có vài phòng riêng. Ông chỉ muốn tôi và Na Jaemin nhanh chóng khắn khít, để đề phòng nguyên nhân hai con riêng bất hoà khiến hạnh phúc mà ông vừa cất công gầy dựng bị rạn nứt. Tôi không trách, bởi ông làm đúng, nhưng tận sâu trong lòng, tôi lo rằng mình sẽ làm Na Jaemin khó chịu.

Cậu chẳng phản đối, như tôi, im lặng đồng thuận mọi sự sắp đặt của người lớn. Trước mặt ba mẹ, Na Jaemin tỏ ra rất ngoan ngoãn, giờ ăn cơm cũng sẽ mỉm cười gật gù theo câu chuyện phiếm của cả nhà. Mẹ tôi yêu quý cậu thật sự, như bản tính dịu hiền chu đáo mà mẹ có sẵn. Na Jaemin cũng là đứa trẻ biết lễ nghĩa, cậu đón nhận mối quan hệ chấp vá ấy khá tích cực, hoặc giả là cậu đang cố gắng, như giao ước mà chúng tôi có với nhau. Vì lẽ đó, ít nhất tôi cảm thấy an tâm, tôi không muốn ở tuổi này mẹ lại phải nhọc lòng lần nữa vì chuyện chồng con.

Tôi cũng viện thêm lý do ra ngoài nhiều hơn, xin phép mẹ đăng ký thêm nhiều hoạt động ngoại khoá, ghi danh thành viên cố định câu lạc bộ bóng rổ, chủ yếu để không phải trải qua quá nhiều thời gian ở nhà cùng Na Jaemin. Tôi biết tính cách cậu hướng nội, vốn không thích tiếp xúc với nhiều người lạ, nên tôi sẽ là người rời khỏi nhà thay cậu. Hơn nữa dù gì đây cũng là tư gia họ Na, mẹ thì không nói, còn tôi đằng nào cũng là người ngoài, nên ít xuất hiện một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

Một tuần sau, hai người lớn quyết định sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Đáng lẽ phải đi ngay sau khi cưới, nhưng bởi thời gian ấy công ty gặp nhiều vấn đề cần giải quyết, ba dượng quyết định sẽ hoãn lại một thời gian. Điều này đồng nghĩa với việc tôi và cậu sẽ phải ở nhà một mình cùng nhau, à không, còn chị giúp việc, có điều kỳ thực cũng không khác nhau là mấy.

"Ba mẹ đi châu Âu, có lẽ sẽ mất khoảng một tháng, hai đứa ở nhà tự chăm sóc nhau được phải không?"

Ba dượng nhìn tôi cười hiền hậu, có lẽ Na Jaemin thừa hưởng ánh mắt chân tình ấy từ ông, nên ngay từ đầu tôi đã dễ dàng bị thuyết phục.

Chương thứ bảy mùa thu - NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ