001. Vòng chỉ đỏ

4.8K 235 28
                                    

Nếu không phải vì cuộc hôn nhân chớp nhoáng của hai đấng thân sinh hết mực kính yêu, chuyện của tôi và Na Jaemin có lẽ mãi mãi cũng chẳng có gì để kể.

Tôi là Jeno, họ Lee, sau khi tốt nghiệp sơ trung, bình lặng bước vào trường cấp ba như bao thằng con trai khác.

Đó là năm tôi mười sáu, mười sáu tuổi với nhiều ước vọng viển vông, rồi não nề thất vọng khi mỗi ngày qua đi, lại càng phải buộc lòng nhận ra lớn lên, vốn là điều gì đó cay đắng lắm.

Tôi có vài sở thích rặt lối ăn theo xu hướng giới trẻ, nay vầy mai khác, và mài mông ở trường học dù thực tế cũng chẳng chăm chỉ gì cho lắm, để mong có ngày thi đậu vào một trường đại học tầm trung. Bạn bè tôi không nhiều nhưng cũng chẳng phải gọi là ít, hầu hết đều xếp hạng tôi vào hàng bằng hữu có thể chia sẻ và dựa dẫm lúc cần. Tôi cũng điển trai, cứ cho là như vậy, theo lời mẹ bảo, tôi thừa hưởng hoàn toàn những đường nét cương nghị của ba, mũi cao cằm vuông nam tính, đôi mắt khi cười sẽ cong lên như vầng bán nguyệt, nên có một dạo trong những tối giật mình thức giấc khi ba vừa mới mất, đều rất dễ dàng bắt gặp mẹ lặng lẽ nhìn tôi mà rấm rức không thể giấu đi tiếng khóc.

Đấy là chuyện của hơn ba năm trước, ba tôi trên đường đi công tác thì gặp phải tai nạn giao thông. Một buổi chiều thành phố làm mưa rả rích, tôi quấn mình trong chăn nghiền ngẫm quyển truyện trinh thám ba vừa mua cho, mẹ nhận được tin dữ từ điện thoại người quen, và thế là cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi.

Mẹ tôi xuất thân từ gia đình khá giả, vốn quen được nuông chiều từ nhỏ, kết hôn với ba, mẹ bỏ hẳn công việc kinh doanh ở cửa hàng hoa để chuyên tâm đảm nhiệm chức vụ vợ hiền, lo lắng chăm sóc cho chồng con. Ba vì lẽ đó, dĩ nhiên trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Người đàn ông quan trọng trong cuộc đời mẹ, là tình yêu, là hạnh phúc của người phụ nữ xinh đẹp chưa bước qua tuổi ba mươi lăm ấy bỗng chốc không còn nữa, mẹ tôi rơi vào suy sụp.

Tôi có đau lòng không? Tất nhiên là có chứ, tôi đau đến nỗi tâm tư của một thằng nhóc mười ba không thể nào chứa đựng đủ đầy, không thể nói hết có biết bao rối bời khi chứng kiến mái ấm mà mình từng quá ỷ lại và tự hào, chỉ sau một đêm mưa bão đã bị bàn tay tàn nhẫn của cuộc đời tước đoạt. Song tôi không khóc được, tôi còn phải lớn lên kiên cường mạnh mẽ, để ôm lấy đôi vai đã quá gầy gò cô độc của mẹ tôi.

Nhưng người chết đi như thế, cả tôi và mẹ đều biết bản thân kẻ sống vẫn phải trả cho xong món nợ đã sinh ra. Mẹ gạt nước mắt ôm tôi vào lòng trong buổi chiều thành phố ngập đầy gió lộng, xoa đầu tôi và nói rằng, rồi mọi chuyện nhất định sẽ qua.

Tôi cùng mẹ chuyển ra ở trong một căn hộ nhỏ hơn trên tầng bảy khu chung cư giá bình dân, người sống chung quanh chủ yếu là công nhân viên chức. Tiền bán ngôi biệt thự lớn trước đây còn dư được một khoản, đủ để mẹ mở lại cửa hàng hoa tươi con con nơi góc đường, và gửi chút ít vào ngân hàng để dành dụm cho tôi sau này đi học. Cuộc sống dần quay về với nếp cũ, tôi sau khi đến trường, tham gia vài hoạt động ngoại khoá, sẽ chạy đến cửa hàng giúp mẹ làm việc lặt vặt, rồi giao hoa. Dẫu cho đã ít đi thời gian nhàn rỗi chăm lo cho bản thân đến khiến nhan sắc rất nhanh tiều tuỵ, nhưng mẹ tôi vẫn đẹp, đôi mắt sâu hun hút đen láy luôn dễ dàng cuốn tất cả vào một khoảng không rộng vô cùng, chỉ ngập đầy giọng nói dịu dàng nhẫn nại ấy.

Chương thứ bảy mùa thu - NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ