006. Ký ức ảo giác

1.2K 142 9
                                    

Lee Jeno quay lại, vừa kịp lúc lay tôi thức giấc giữa cơn mơ chấp nối không đầu cuối, trên tay lỉnh kỉnh mang cùng rất nhiều túi giấy lớn nhỏ, và mái tóc cậu hiện đã bết đẫm mồ hôi nhễ nhại. Tôi toan gượng dậy theo thói quen, nhưng Lee Jeno ngăn lấy bằng cách nhíu chặt đôi đường chân mày đậm khiến tôi bất giác cảm thấy bản thân quá đỗi buồn cười. Đã lớn chừng này tuổi, ai lại thơ thẩn ngẩn ngơ đến nỗi ngã cầu thang và giờ phải giam lõng bản thân trên giường như trẻ nít thế này.

"Đã nói đừng cử động mà."

Giọng cậu trầm thấp từ tốn vang lên, đồng thời đặt mọi thứ xuống bàn. Tôi nhác trông, có lẽ là thuốc và vài thứ đồ ăn vặt.

"Nằm lâu rất mỏi..."

"Cậu muốn chịu mỏi một chút hay là chấp nhận dị tật suốt đời?"

Tôi định đáp nhưng lại ngừng sau câu hỏi đậm tính dọa dẫm ấy, biết rõ Lee Jeno có lý riêng của cậu ta. Vả lại tôi hiện đang đau thật, nếu không phải vì sự xuất hiện của cậu thì tôi cũng chẳng muốn ngồi dậy làm gì. Chỉ là đối diện với cử chỉ mang đậm quan tâm ấy, tôi có chút không cam lòng. Vì tất cả những điều tốt đẹp này, chẳng qua Lee Jeno làm chỉ là vì trách nhiệm, làm tôi thấy mình không khác gì một kẻ đáng thương.

Chị giúp việc cũng bước vào rất nhanh sau đó, rón rén bê khay cháo còn đang tỏa khói lên nhè nhẹ, mỉm cười nhìn tôi.

"Cậu Jaemin ăn cháo đi, ăn rồi còn uống thuốc nữa. Cái chân này phải uống thuốc đúng giờ mới mau khỏi, ông bà chủ về mà thấy cậu như thế lại tội nghiệp cho tôi."

Tôi nhờ lời chị nói mới sực nhớ đến ba và mẹ, à không, đúng hơn là mẹ Lee Jeno. Nhưng dường như thái độ tôi đã đủ để người còn lại tinh ý nhận ra, cậu thong thả lên tiếng.

"Ngày mai chúng ta sẽ gọi cho ba mẹ. Hai người hiện giờ có lẽ chưa đến nơi đâu, còn phải để họ sắp xếp cho ổn định."

"Đừng nói cho ba biết chân tôi bị thương. Tôi không muốn ảnh hưởng tới tâm trạng hai người."

Tôi ngước mắt nhìn Lee Jeno, rồi đón lấy đôi đồng tử lo lắng thuộc về cậu. Càng nghĩ càng không ra sao, tôi đã làm phiền đến cậu ấy quá nhiều, vượt hơn hẳn những gì mà tôi đáng lý ra phải phân định rạch ròi cùng cậu. Tôi không thể đoán biết được cậu đang nghĩ gì về tôi, hay thậm chí là đang cười thầm tôi là một thằng nhóc ranh ăn hại không hơn.

"Vậy cũng được."

Chị giúp việc rời đi, không quên căn dặn tôi lần nữa phải ăn cháo cho bằng hết. Lee Jeno bước tới cẩn trọng đỡ tôi ngồi dậy để tránh động vào chân nếu tôi tự thân vận động, không quên xếp một chồng gối cao giúp tôi kê lưng. Tôi ngây người nhìn tô cháo trước mặt đầy ngán ngẩm, nhưng chẳng còn cách nào khác, phải cố gắng cầm thìa miễn cưỡng nuốt vào, cơn đau từ cổ chân vẫn đang lan ra nhói buốt, bát sứ đựng cháo nóng hổi khiến bàn tay tôi run rẩy, tôi không biết gương mặt mình giờ đây có bao nhiêu méo mó nữa.

Chương thứ bảy mùa thu - NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ