6. Nàng

731 106 21
                                    

Thứ hai?

Ôi, tuyệt vời.

Thoa nhẹ lên môi lớp son mỏng, tôi nhanh chóng di chuyển ra sân với dáng vẻ háo hức chưa từng thấy.

Chợt dừng lại, có lẽ đầu tôi lại đang chuẩn bị nhảy số.

Tôi kéo tay người bạn cùng lớp lùi lại phía sau, tách cả hai ra khỏi đám đông tấp nập. Nó nhìn tôi, mặt ngơ ngác và có phần hơi căng thẳng.

" Làm gì vậy, có chuyện gì? "

Tôi nói,

" Đợi một chút, bớt người sẽ dễ đi hơn. "

Nó khó hiểu nhìn tôi đôi chút, sau đó lại gật đầu, cũng không hỏi gì thêm nữa.

Đợi tầm thêm hai phút, sau đó chúng tôi mới bắt đầu di chuyển ra bên ngoài.

Ngoài sân, dãy ngồi các lớp đã được sắp xếp hầu như gần xong. Đúng như dự đoán, nàng của tôi cũng đã có một chỗ ngồi phù hợp, nên việc còn lại của tôi chỉ cần tìm cho mình một vị trí ngồi tuyệt đẹp.

Tôi ngồi trên nàng hai ghế, cách nhau hai dãy ở giữa, nhưng vẫn có thể vô tình nhìn thấy nhau.

Nàng nhìn tôi có thể chỉ là vô tình, nhưng tôi thì là không chắc.

Trong ba mươi phút đầu, tôi không biết mình đã nhìn nàng tổng cộng bao nhiêu lần nữa.

Lần nhìn thứ nhất, tôi nhìn nàng, nàng thì lại không nhìn tôi.

Lần nhìn thứ hai, tôi nhìn nàng, nàng đang cười đùa với cậu bạn học.

Lần nhìn thứ ba, tôi nhìn nàng, lại vờ như đang nói chuyện, nàng đưa mắt về phía tôi.

Liệu... nàng có đang nhìn tôi không nhỉ?

...

Lần nhìn thứ chín, tôi vờ như không nhìn nàng nhưng thực chất vẫn khẽ liếc nhìn. Và rồi,

Tôi và nàng chạm mắt.

Nàng nhìn tôi, đôi mắt nàng nhìn đến cả trái tim tôi đập loạn nhịp.

Đôi mắt tôi vội né tránh ánh nhìn của nàng.

Vì tôi sợ, sợ nàng sẽ thấy điều nàng không nên thấy.

Vì tôi nhút nhát, nên đã đem tình yêu dành cho nàng cất vào trong đôi mắt.

Tâm can của tôi, nhất định nàng không thể thấy.

Nàng thơ | CHAENNIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ