Sau lần gặp nhau ở lớp học phụ đạo của Lisa khi tình cờ biết được Jennie cũng đang theo học tại đây. Một cơ hội quý giá mà chắc chắn bản thân tôi sẽ không để bỏ lỡ.
Hôm nay là buổi học thứ hai trong tháng.
Tôi chọn một vị trí ngồi thích hợp cho cả tôi và nàng, cố tình đến sớm một chút để có thể dễ dàng chuẩn bị cho mình một tâm lý tốt nhất.
" Ồ. Chắc chỗ ngồi này không dành cho tao đâu nhỉ? "
Lisa đến và đứng trước mặt nhìn tôi. Nó hỏi tôi với chất giọng đầy vẻ mỉa mai.
" Vâng. Vậy nên xin mời quý cô sang bên đây. "
Lisa cũng không nói gì thêm mà chỉ lườm nhẹ tôi một cái. Nó trưởng thành rồi.
" À Lisa có chuyện này tao muốn kể... "
" Dừng lại Roseanne. Tao biết mày định kể cái gì vì mày đã kể chuyện đó với tao hơn bảy lần trong một tuần rồi đấy. "
" Mới bảy lần thôi mà. Không nghe nữa thì thôi. "
Tôi lườm Lisa. Vờ không quan tâm đến nó nữa.
" Nhưng có chuyện này...không biết có nên nói không.. "
Tôi tạm thời không nghe thấy gì cả.
" Liên quan đến Jennie. "
" Sao? Chuyện gì? Nói mau. "
Ừ thì dù không muốn nhưng bắt buộc phải nghe.
Lisa hít một hơi thật sâu. Nó làm tôi cảm giác cũng sợ không kém. Nó trầm giọng, nói.
" Hai người họ quay lại rồi. Kim Jennie và... "
" Đủ rồi Lisa. Đừng nói nữa. "
Ừ. Nghe như vậy đã là đủ rồi.
Tôi cố gắng nén giọng lại sao cho thanh âm phát ra phải thật nhỏ. Tôi không thể tỏ ra yếu đuối như vậy ngay bây giờ được.
" Tao...tao có chuyện...đi trước đây.. "
Tôi xoay người bước đi thật nhanh trước khi những giọt nước mắt trong tôi sắp không chịu đựng nỗi được nữa mà trào ra. Chỉ đi thôi thì thật không dễ dàng chút nào, tôi hiện giờ đang rất khó khăn khi phải ổn định lại hơi thở của mình, không chỉ cho tôi mà còn là cho con tim đang tan vỡ này nữa.
Cứ tiếp túc thế này, tôi sẽ không thể chịu đựng nỗi được mất.
Cả người tôi đã mềm nhũn ra đến nỗi bất lực mà ngã quỵ xuống con đường mang tên tuyệt vọng. Mắt tôi truyền đến một cảm giác tê dại đau đớn, tôi không chắc rằng mình đã khóc bao nhiêu lần nữa, chỉ có thể đoán là hôm nay tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến tim cũng phải cạn.
" Sao khóc hoài... "
Với một chút ánh sáng mờ ảo tôi còn có thể nhìn thấy được, nhưng nếu là nàng thì tôi sẽ không bao giờ nhìn lầm đâu.
Nàng đến bên tôi, ngồi bệt xuống cạnh nơi tôi vô thức dừng lại. Nàng nhìn tôi, trong ánh nhìn lại toát ra vài vẻ lo lắng và khó chịu, nàng nói.
" Thôi không khóc. Chỉ có trẻ con mới mít ướt thôi nhé. "
Gương mặt tôi bây giờ không biết phải được gọi là gì nữa. Đầy nước mắt nhưng lại rất đỏ trông cứ như là một quả cà chua đang tập ngượng ngùng.
" Đừng khóc nữa, sẽ khiến người khác lo lắng đó. "
Nghe nàng nói vậy thì tôi chỉ biết cười trừ. Nuốt hết nước mắt vào trong để nói được một câu trọn vẹn.
" Làm gì có ai lại quan tâm đến việc mình có khóc hay không chứ... "
" Sao lại biết là không ai quan tâm? Nghĩ không ai quan tâm nên mới khóc vậy đó hả? "
Lời nói nàng đi kèm theo vài tia giận dữ.
Tôi chọc giận nàng rồi chăng?
Nàng lại nói tiếp.
" Thử không khóc nữa xem, biết đâu mai lại có người cho kẹo thì sao... "
Tôi chỉ còn biết cười khổ, nhìn nàng, và nói.
" Làm bạn với mình, được chứ? "
Có thể nàng sẽ không tin vào những lời tôi vừa nói.
Vì đến tôi cũng không thể nào tin được.
Đoạn tình cảm này..sao đau lòng quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng thơ | CHAENNIE
FanfictionTôi và nàng chạm mắt. Nàng nhìn tôi, đôi mắt nàng nhìn đến cả trái tim tôi đập loạn nhịp. Đôi mắt tôi vội né tránh ánh nhìn của nàng. Vì tôi sợ, sợ nàng sẽ thấy điều nàng không nên thấy. Vì tôi nhút nhát, nên đã đem tình yêu dành cho nàng cất vào...