Có một ngày tôi đã vô tình nhìn thấy nàng xuống canteen.
Kể từ đó trở đi, tôi xuống canteen đều đặn hơn từng ngày.
Nhưng nàng thì không được như tôi, có lẽ chỉ là ngẫu hứng mà đi.
Nàng vẫn luôn chọn ngồi ở một vị trí góc khuất, thật sự rất làm khó cho tôi.
Nhưng không sao, vì ở đó sẽ chẳng có ai khác ngoài tôi mà nhìn nàng không rời.
Nàng trông vẫn rất vui vẻ, đôi lúc cũng liếc mắt về phía tôi, chúng tôi lại có thêm vô số lần vô tình chạm mắt.
Nàng thì có thể là vô tình, nhưng tôi thì lại là cố ý.
Liệu nàng có nhận ra không?
Một lúc lâu, khi tôi thoát được ra khỏi đống suy nghĩ mơ hồ thì người cũng không còn trong tầm mắt tôi nữa rồi.
Tôi vội loay hoay nhìn xung quanh tìm kiếm.
Để rồi tầm mắt lại rơi vào một chị gái xinh đẹp khác.
Không phải vì tôi lại mê chị ấy đâu.
Chỉ là thị giác tôi không được gọi là tốt cho lắm.
Tôi chỉ muốn xác nhận xem chị gái có vóc dáng xinh xắn đó có phải là nàng hay không.
Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Nhưng nó đã đến vỗ vai tôi một cái rõ đau.
Chỉ cần nó không mở lời trước để cản thì cái miệng của tôi đã không để yên cho nó.
" Người ta về lớp hết rồi. "
Nghe vậy, tôi cũng vội chạy theo sau.
Nhưng rồi,
trên đường từ canteen về đến lớp, tôi bắt gặp một cái trừng mắt đầy đáng sợ.
Không còn sau đó nữa,
đừng nói đến việc nhìn lại.
Vì tôi đã phải chạy thật nhanh với khoảng cách bằng hai cái cầu thang mà không thể nhìn thêm một ai bên cạnh nữa.
*
Tôi ngả người nằm dài ra trên chiếc bàn học rộng lớn, đôi mắt đã bắt đầu kiệt sức mà sụp xuống từ lúc nào không hay.
Hôm nay là một ngày dài, đầy mệt mỏi và chán nản, đối với tôi là như vậy.
Nghĩ lại chuyện khi nãy, đến giờ tôi vẫn còn rùng mình.
Hay chỉ là tôi nhìn lầm?
Nhưng lỡ..
điều đó là thật,
là nàng ghét tôi sao?
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không khiến tôi cảm thấy khá hơn là mấy.
Tôi lại tự hỏi.
Từ lúc nào mà tôi lại thích nàng nhiều đến như vậy nhỉ?
Nhưng rồi, tôi cũng không còn muốn biết đến câu trả lời nữa.
Khi nàng đến,
với tôi đó là một ngày nắng đẹp?
Vốn dĩ cũng chỉ là một trong những lí do ngu ngốc tôi tự bày ra để bao biện mà thôi.
Có lẽ là vì, tôi đã lỡ bắt gặp được một khoảng khắc rất đẹp..
Là nhìn thấy nàng cũng đang nhìn tôi.
Tôi thích nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất mà nàng dành cho tôi.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Bởi vì tôi thích nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng thơ | CHAENNIE
FanficTôi và nàng chạm mắt. Nàng nhìn tôi, đôi mắt nàng nhìn đến cả trái tim tôi đập loạn nhịp. Đôi mắt tôi vội né tránh ánh nhìn của nàng. Vì tôi sợ, sợ nàng sẽ thấy điều nàng không nên thấy. Vì tôi nhút nhát, nên đã đem tình yêu dành cho nàng cất vào...