- " Thưa Park Tổng , bây giờ mình về Park Gia hay đi đâu ạ. " Vị tài xế trẻ lái trên chiếc Ferrari đắt tiền đang quay đầu lại hỏi vị tổng tài của mình.
- " Về Park Gia đi. " Người vừa phát ra tiếng nói lãnh lẽo đầy sát khí kia là vị tổng tài cao ngạo quyền lực nhất Đại Hàn Dân Quốc cũng như là thế giới trong lĩnh vực kinh doanh lẫn kinh tế. Vị tổng tài được cho là có tính cách bá đạo có một không hai.
- " Vâng ạ. " Tài xế.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường tấp nập dòng người qua lại khiến những người đi đường không khỏi ngưỡng mộ cả chiếc xe lẫn vị chủ nhân giàu có kia. Băng qua bao con đường rốt cuộc chiếc xe đã đỗ trước một cái cổng lớn , đằng sau chiếc cổng là một căn biệt thự rộng lớn xây theo kiến trúc của Trung Hoa. Bên trong không thiếu một thứ gì , hoa viên rộng lớn được phũ một màu đỏ rực của hoa hồng , còn có cả một hồ bơi rộng lớn. Gara ôtô thì để hơn 30 chiếc xe đời mới từ môtô đến ô tô đều là những chiếc xe giá thành đắt đỏ và phiên bản giới hạn.
Mở cửa xe bước xuống là một cô gái trong bộ vest xám , ngũ quan sắc bén khiến cả nam lẫn nữ phải dõi theo không rời mắt. Thân hình cao ráo , tóc được buộc cao. Đó là Park Chae-young người đứng đầu gia tộc Park , gia tộc được cho là hùng mạnh.
Cậu uể oải bước xuống nhìn căn biệt thự trước mắt. Một nơi rộng lớn như chỉ cô độc mỗi mình cậu và những người gia nhân kia. Phải là người ta nói đúng những người giàu thường sẽ cô đơn , vì họ luôn dành thời gian của mình vào công việc. Những người giàu thường có tình duyên lận đận vì mấy ai mà yêu thật lòng. Không vì sắc cũng vì tiền , cậu quá chán ghét cái thế giới nhàm chán mà chính mình tạo ra. Cậu có lẽ không tin vào những thứ mà con người ngoài kia gọi là tình yêu , vì đối với cậu đó là những thứ xa xỉ khó có thể tin tưởng được.
- " Chú ơi. " Bỗng có một tiếng nói nhẹ nhàng ở phía dưới chân cậu vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
- " Gì đây? " Cậu khẽ nhíu mày nhìn cục bông cuộn tròn nhỏ đang ngồi co ro dưới chân mình. Mặt mày cùng quần áo nhem nhuốc.
- " Chú ơi , đói. " Cô gái dáng người nhỏ bé đó là Kim Jennie , một cô gái gương mặt nhem nhuốc , quần áo vấy bẩn tay ôm một con gấu bông cũ.
- " Đói sao không đi kiếm đồ ăn mà ăn ngồi đây làm gì? Này....này người cô rất bẩn đừng chạm vào đồ tôi. " Cậu là người ưa sạch sẽ cơ mà vừa thấy cô gái kia có ý định chạm vào mình thì lên tiếng can ngăn.
- " Ở trong kia , có....có mùi đồ ăn rất.....rất....là thơm luôn. " Nàng chậm rãi lấp bấp nói thành câu , chỉ tay hướng vào nhà cậu.
- " Sao không về nhà ở đây làm gì. " Có thể nói cậu ở thương trường lạnh lùng nhưng chỉ là đối với cái lũ người 2 mặt luôn nịnh bợ cậu để kiếm lợi về bản thân bọn họ. Nhìn sơ qua cậu cũng nhận ra cô gái này không được bình thường , là đầu óc có vấn về.
- " Nhà....nhà ở...ở đây. " Nàng lấp bấp tay chỉ xuống mặt đất chỗ mình đang ngồi.
- " Ở đây là nhà tôi không phải nhà cô. " Cậu nhíu mày cô ta có phải là ngốc thật không vậy.
- " Không.....không phải. Nhà.....nhà ở đây. " Cô lại một lần nữa chỉ xuống mặt đường.
- " Tức là nhà cô ở ngoài đường? " Cậu nghi hoặc hỏi nàng.
- " Um um um. " Cô hướng cậu gật đầu lia lịa.
- " Đứng lên tôi dẫn cô vào nhà ăn , ăn xong lập tức đi đi. " Cậu thở hắt ra rồi xoa hai bên thái dương. Cậu giàu như vậy dù gì cũng là một bữa ăn không không tốn là bao so với cậu coi như giúp nàng vậy.
- " Đi....đi....ăn...đi. " Nàng nghe cậu nói như vậy thì vui mừng cười tươi đứng dậy.
Cậu chỉ im lặng đi vào không thèm nhìn đến cục bông nhỏ ôm khư khư con gấu bông theo sau mình. Vừa đi đến gần cửa cửa đã mở ra như chào đón cậu kèm sau đó là cái gật đầu của 4 tên vệ sĩ. Bước vào trong nữa là mùi thơm của hương hoa hồng xộc vào mũi , đó vẫn là thứ khiến cậu cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất mỗi khi đi làm về. Vừa bước vào sảnh nhà đã có hai hàng gia nhân chào đón :
- " Chào Park Tổng mới về ạ . " Tất cả đồng thanh.
Nàng nghe thấy họ nói lớn còn đông người như vậy thì sợ sệt lùi lại. Cậu không nghe tiếng bước chân mình thì thắc mắc quay lại , thấy được vẻ mặt sắp khóc của nàng thì cậu xoay người tiến lại gần.
- " Làm sao? " Cậu nhíu mày nhìn nàng giọng đầy khó chịu.
- " Sợ....sợ. " Nàng lấp bấp nói nước mắt cũng sắp trực trào.
- " Đừng có khóc trời ơi có gì đâu mà sợ bọn họ có ăn thịt cô đâu. " Cậu thấy cô sắp khóc thì cuốn quít lên , tuy nhìn cậu vậy thôi chứ cậu sợ nhất là tiếng khóc của phụ nữ đấy.
- " Đi vào thôi , có tôi ở đây họ không có làm gì cô đâu ăn nhanh rồi còn đi. " Cậu phất nhẹ tay ra sau với ý kêu mấy người gia nhân đi làm tiếp việc của mình. Rồi xoay người hướng bên trong đi vào để nàng đi theo.
Nàng thấy bọn họ tản bớt thì cũng vơi đi một phần sợ , phần còn lại là vì đói quá sáng giờ chưa có gì bỏ bụng đi đến đâu cũng đều bị đuổi. Nên cố gắng mạnh dạn đi vào cùng cậu. Tuy là họ đã tản ra bớt nhưng vẫn còn một số người chỉ chỏ vào nàng rồi bàn tán.
Gia nhân 1 : Cô thấy gì không Park Tổng dẫn một cô gái lạ về đó. Đó giờ ngoài tiểu thư Lisa làm gì có người thứ 2 được Park Tổng dẫn về chứ.
Gia nhân 2 : Nhìn cô ta bẩn như vậy chắc là bất đắc dĩ gì đó thôi Park Tổng của chúng ta có bệnh sạch sẽ mà.
Gia nhân 3 : Nhìn như con ngốc vậy.
Gia nhân 4 : Thôi mau đi làm đi còn đứng bàn tán nữa bị đuổi việc bây giờ.
× End Chap ×
Chào mọi người hôm nay tôi sẽ ra chap đầu tiên cho mọi người nhé. Thời gian ra Chap chưa thể ổn định được vì Chap ' Oan Gia Ngõ Hẹp ' vẫn còn chưa hoàn thành ạ nên đây mới chỉ là Chap mở đầu cho một câu truyện mới. Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Cảm ơn vì đã đọc ❤️.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chaennie ] Sự Nuông Chiều Của Vị Tổng Tài Họ Park
Любовные романыChaeyoung : Tôi chưa bao giờ cho ai cơ hội cả. Jennie : Cơ hội có ăn được hong? Ăn được thì cho con đi , cho con đi. ------- Chaeyoung : Này đừng có nhả đồ ăn ra sàn nhà. Jennie : Chú chú , cái này ghê quá không ăn được. ------- Jennie : Chú ơi? Con...