Cậu nén cơn tức giận của mình xuống nhìn sang bên cạnh. Cục bông nhỏ ngủ mất rồi. Nàng tuy đã ngủ nhưng lâu lâu vẫn nấc nhẹ lên sau trận khóc ban nảy , cả người run lẫy bẫy. Cậu nhìn một màn trước mắt không khỏi xót trong lòng , cởi vội áo của mình choàng cho nàng ôm nhẹ để nàng dựa vào lòng mình. Rốt cuộc vì cái gì cậu lại cảm thấy đau lòng như vậy chỉ mới là lần đầu gặp thôi mà.
Chiếc xe dừng lại ở trước sân vườn của Park Gia. Gia nhân cùng quản gia ai nấy cầm dù đứng che cho cậu vào nhà. Cậu bước xuống tay ẵm nàng khiến anh cũng trố mắt đơ người mà nhìn. Nhưng một số người vì ánh mắt đáng sợ của cậu mà cụp mắt xuống.
Cậu không nói gì ẵm nàng đi thẳng một mạch lên phòng. Đặt nhẹ nàng lên giường rồi cậu đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa tránh làm nàng thức giấc.
- " Mau tập trung hết ra đây. " Cậu vừa bước xuống nhà đã gằn giọng nói lớn. Vì phòng nàng nằm là phòng cậu nên có cách âm cậu mới làm ồn đến nàng.
- " Cô , mau đi lên lau người sạch sẽ cho cô ta rồi thay một bộ đồ khác. Còn lại đứng ở đây. " Cậu gằn giọng nói rồi chỉ tay lên phía phòng mình.
- " Dạ cậu chủ. " Cô ta khẽ thở phào , chắc chắn cô ta sẽ cảm ơn cô gái kia vì giúp cô ta thoát khỏi cơn thịnh nộ này.
- " Kim Ri đâu. " Cậu nói lớn khiến cả đám gia nhân giật mình.
- " Dạ....dạ Park Tổng cho gọi ạ.." Ả ta run rẩy bước ra. Khi nảy thấy cậu ẵm nàng trên tay cô ta đã không ngừng lo sợ.
- " Tôi khi nảy nói với cô gái kia rằng ' Ăn xong liền đi ' chứ tôi có bảo cô đuổi cô ta hay không? " Cậu gằn giọng nhíu mày hỏi ả ta.
- " Dạ....dạ không có ạ. Tôi chỉ sợ phiền đến ngài nên...nên mới đuổi cô ta đi ạ. Tôi biết lỗi rồi mong ngài tha lỗi ạ. " Ả ta nước mắt lã chã quỳ xuống dập đầu liên tục trước cậu.
- " TaeGuk , TaeKun đâu. " Cậu gọi lớn.
- " Dạ. " Sau tiếng gọi của cậu liền có 2 người đàn ông từ phía ngoài đi vào hướng cậu cuối đầu.
- " Giải quyết gọn gàng đi. " Cậu bỏ lại một câu rồi bước thẳng về cầu thang mặc kệ sự khóc lóc van xin từ ả ta.
Tất cả gia nhân nghe phải câu nói đó không khỏi lạnh sống lưng. Quả nhiên làm cho Park Tổng được trả lương rất hậu hĩnh nhưng nếu chỉ cần phạm sai lầm lập tức đường sống cũng không còn.
Vừa đi đến cầu thang đã gặp cô giúp việc khi nãy. Nhìn thấy mặt cậu đầy sát khí cô ta liền vội vã nói : " Thưa Park Tổng đã thay đồ xong rồi ạ. "
Cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi bước thẳng lên phòng mình. Cậu định đến tủ lấy cho mình một bộ đồ rồi đi tắm thì chợt dừng chân lại. Đôi đồng tử di chuyển về phía nàng , 1 phút , 2 phút , 3 phút trôi qua.
- " Đẹp quá. " Cậu thốt lên rồi vô thức tiến nhẹ đến bên giường của nàng . Nàng thật xinh đẹp với vẻ ngoài thuần khiết.
- " Đừng đánh....hic....đau lắm.....hic....chú...chú soái ca...hihi. " Nàng hai mắt nhắm nghiền nói mớ hai tay huơ lung tung trên không trung.
Cậu khẽ bật cười rồi lắc đầu bất lực. Cô gái này rốt cuộc làm sao vậy , khóc xong lại cười. Nhận ra mình thất thố cậu vội lấy lại phong thái thường ngày của mình rồi cầm tay nàng cho vào trong chăn. Nhưng lại nhận ra thân nhiệt của nàng có chút không ổn , cậu đưa tay mình đặt lên trán nàng kiểm tra.
- " Sao lại nóng như vậy? Không phải là lại cảm lạnh rồi sao?. " Cậu nói rồi lấy chiếc điện thoại của mình bấm một dãy số. Chỉ sau 2 tiếng chuông đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
+ Alo / Đầu dây bên kia lên tiếng.
+ Cậu mau đến nhà tôi đi. / Cậu đúng là kiệm lời mà.
+ Lại bệnh rồi sao? Tôi đã nói cậu rồi đừng tắm trễ cũng đừng làm việc quá sức mà cậu lại..... / Người bên kia chưa kịp than vãn hết câu ngay lập tức đã bị cậu ngắt lời.
+ Cậu mau đến. / Cậu nói vỏn vẹn một câu rồi tắt nhanh máy.
- " Chơi với nhau gần 10 năm cậu ta không thể dịu dàng với mình hơn được sao chứ cái tên ác ma này. " Người vừa trách móc cậu đó là Giáo Sư La của bệnh viện lớn tại Seoul. Em là một bác sĩ giỏi được mọi người khen ngợi ở bệnh viện và đặc biệt là kiêm luôn cái chức bác sĩ riêng cho cái tên máu lạnh cục súc vừa khi nãy. Còn là bạn thân duy nhất của cậu. Tuy tuổi còn trẻ nhưng em đã là một giáo sư và đạt được bằng cấp quốc tế tại Harvard University.
Cậu bên này lòng thấp thỏm đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại. Đây là lần đầu cậu sống cùng người khác. Khi bệnh cũng chỉ là Lisa đến chăm sóc cho cậu nên cậu đã biết chăm sóc người khác là như thế nào đâu. Ngồi xuống bên giường nàng cậu cứ đặt tay mình lên trán nàng để kiểm tra.
Nhận ra được một bàn tay lạnh đặt lên trán mình nàng vội huơ tay nắm lấy bàn đó để cảm nhận được hơi lạnh vì cơ thể nàng bây giờ như lửa đốt. Cậu tuy có chút khó chịu vì lần đầu có người động chạm mình ngoài Lisa nhưng vẫn không dám rút tay ra. Cậu thầm nguyền rủa nếu như cái tên kia còn không mau đến mai cậu nhất định sẽ dở nhà cậu ta lên. ( Yang hồ quá :< )
× End Chap ×
Mình sẽ cố gắng hoàn thành xong nốt Fic này rồi sẽ Off luôn ạ. Và đây là lần đầu cũng như lần cuối mình nói đến việc này. Truyện mình viết chỉ là muốn các bạn đọc để vui thôi ạ. Hoàn toàn không có thật. Ở đây mình không bẻ cong giới tính Idol hay là ship quá giới hạn. Những bộ truyện mình viết mình chắc chắn sẽ tìm một cái kết hợp lý nhất nên mọi người không cần lo lắng. Mình thật sự cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ mình. Nhưng nếu mọi người không hài lòng có thể không đọc nữa , xin đừng nói những lời mang tính chất xúc phạm hay làm người khác tổn thương ở Fic của mình. Mình cũng không yêu cầu mọi người vote cho mình , vì mọi người đọc truyện là mình đã vui lắm rồi. Một lần nữa cảm ơn mọi người về tất cả ❤️.
Cảm ơn vì đã đọc ❤️.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chaennie ] Sự Nuông Chiều Của Vị Tổng Tài Họ Park
RomanceChaeyoung : Tôi chưa bao giờ cho ai cơ hội cả. Jennie : Cơ hội có ăn được hong? Ăn được thì cho con đi , cho con đi. ------- Chaeyoung : Này đừng có nhả đồ ăn ra sàn nhà. Jennie : Chú chú , cái này ghê quá không ăn được. ------- Jennie : Chú ơi? Con...