Chap 3.

631 77 46
                                    

Nàng vô thức xoa lấy bụng mình rồi mỉm cười , từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu nàng mới được ăn ngon vậy đó. Nàng thật sự muốn quay lại căn nhà đó , chẳng hiểu như thế nào nàng cảm thấy rất ấm áp và an toàn khi ở trong căn nhà đó. Cứ như vậy nàng vừa suy nghĩ vừa bước về phía trước.





Đột nhiên trời sấm chớp rồi đổ cơn mưa , nàng vội chạy đến ngôi nhà lớn có hiên phía trước để trú mưa. Chỉ mới đứng được có 5phút đã nghe thấy một giọng nói đanh đá phía sau lưng :





- " Mau đi đi , đứng ở đó làm gì định ăn trộm sao?. " Người trong căn nhà lớn đó hét to ra không màng trời mưa đuổi nàng đi.





- " Vâng...vâng...." Nàng rưng rưng trả lời. Tuy đã quen bị người khác xua đuổi nhưng nàng vẫn hay tủi thân lắm chứ.






___________






Cậu lắc nhẹ ly rượu của mình rồi nhấm nháp từng chút một. Đột nhiên trời lại đổ cơn mưa , cậu nhanh chóng cầm lấy ly rượu của mình rảo bước vào phòng. Chợt nhớ lại cô nhóc ban nảy cậu vô thức nhìn ra phía ban công.





' Con bé đó......asiiiii mặc mỏng như vậy lại còn gặp mưa lớn như này không phải sẽ chết vì lạnh sao? Ơ nhưng sao lại lo cho nó nhỉ? ' cậu cứ như vậy nhìn ra ban công rồi nghĩ thầm.





- " Haizzz , xem như làm người tốt cho chót đi. " Cậu đặt ly rượu trên bàn rồi vội vơ đại lấy chiếc áo khoác trong tủ mặc vào đi nhanh xuống nhà.





Vừa bước xuống nhà bác quản gia vì thấy cậu có ý rời đi vào trời mưa nên liền tiến đến hỏi.





- " Park Tổng đi đâu ạ? Trời mưa rất lớn để tôi kêu tài xế đưa người đi. " Bác quản gia vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cậu.





- " Cô gái ban nảy......um.....đi hướng nào? " Cậu vì lần đầu mới quan tâm một người nên cũng có hơi ngượng mà ấp úng.






- " Sao ....sao....cơ ạ? " Bác quản gia nghệch người ra , đây có phải là chủ tử muốn đi tìm cô gái ban nảy?






- " Tôi hỏi cái cô nhóc ban nảy đi hướng nào? " Cậu vì thấy ông ta chậm trễ trời thì ngày càng mưa nên hơi gằn giọng mà hỏi.






- " Vâng ạ hình như là hướng về công viên ạ. " Ông ta tuy trên đầu đang có một dấu chấm hỏi thật lớn nhưng vẫn trả lời vì chưa muốn làm phật ý vị chủ đáng sợ này.






- " Mau gọi tài xế. " Cậu nói rồi hướng ra cửa mà đi vội.





Chiếc xe cứ chậm rãi lăn bánh trên dọc đường. Vị chủ ngồi trong xe thì không ngừng hồi hợp mà nhìn trái nhìn phải như kiếm một thứ gì đó. Chợt tầm mắt cậu thu gọn vào một cô gái nhỏ bé đang ngồi thu mình co ro một góc phía ghế đá của công viên.





- " Dừng lại. " Cậu ra lệnh cho tên tài xế rồi mở cửa bước vội xuống xe. Không màng đến việc mình chỉ mới tắm xong liền dầm mưa như vậy chỉ nhanh chân bước về phía nàng.





Tên tài xế thấy chủ của mình bị ướt mưa thì cầm ô chạy vội theo che cho cậu.





- " Tại sao lại ngồi đây còn không kiếm chỗ trú mưa. " Cậu chẳng hiểu tại sao phải nổi giận và quan tâm cô gái phiền phức này. Chỉ là nhìn nàng ngồi co ro như vậy lồng ngực cậu có chút nhói lên.





Đang ngồi thì bỗng nàng nghe được một giọng nói quen thuộc. Ngước lên nhìn thì nàng đã vui mừng vô thức nụ cười nhưng liền mấy giây sau đó lại mếu máo rưng rưng. Người này vì sao lại mang nàng đuổi đi rồi lại cất công đi kiếm nàng đã vậy còn lớn tiếng với nàng.





Thấy người kia không có ý định trả lời mình cậu vội bế thốc nàng lên hướng xe mình mà đi đến. Nếu như còn đợi nha đầu ngốc này trả lời thì có phải cả hai sẽ cùng bệnh không chứ?





- " Về Park Gia. " Cậu trầm giọng nói với người tài xế khi cả 2 đã ổn định chỗ ngồi.





- " Đi tại sao lại không kêu người nói với tôi? Có phải ăn no liền quên mất người cho mình ăn? " Cậu quay sang cô giọng nói 7 phần chất vấn 3 phần nổi giận.





- " Không....có....không...hức........có đi....chú....hức....." Nàng nấc lên từng tiếng khi nhớ lại cô gái ban nảy hung hăng ném mình đi.





- " Làm sao lại khóc? Tôi nói gì sai sao? " Thấy cô gái nhỏ bị mình doạ khóc cậu liền nhẹ giọng. Tay không biết từ khi nào đã vô thức vuốt nhẹ lưng nàng.






- " Thưa.....thưa cậu chủ. " Cậu tài xế thăm dò cậu định nói gì đó.





- " Chuyện gì? " Cậu trầm giọng tay vẫn vuốt nhẹ lưng cho nàng nhíu mày nhìn cậu tài xế.






- " Là KimRi ( Ả giúp việc ) đã đuổi cô gái này đi khi cậu lên phòng ạ. " Cậu tài xế chậm rãi vừa nói vừa run rẩy quan sát sắc mặt cậu qua gương chiếu.





- " Người của tôi mà cũng dám đuổi sao. " Cậu siết chặt bàn tay còn lại của mình gằn giọng. Từ khi nào nàng lại biến thành người của cậu rồi chứ? Cũng là cậu đòi người ta ăn xong liền đi bây giờ trở mặt nhanh như vậy -.-.  ( Này là vì gái mất hết phong độ ha 😀 )





Cậu tài xế run rẩy , không xong rồi vị tổng tài cao cao tại thượng của bọn họ nổi giận rồi. Nhưng cậu vẫn bất ngờ về lời đính chính từ miệng cậu nói ra. Xem ra hôm nay bọn họ không lãnh nổi cái hậu quả này rồi.






× End Chap ×






Trở lại rồi đây aaaaaa❤️ Cảm ơn vì đã đọc ạ❤️. Mọi người cùng chờ solo của em bé nhà mình thôi nào 🔥🎉. Mọi người chốt đơn chưa? Chứ tôi là tôi full ver rồi đấy ahaha 😁 sắm luôn cả 4 thùng Pepsi của 4 cô gái Đen Hồng mỗi cô một thùng cho công bằng ahaha 😁 ❤️ Xin lỗi vì đăng muộn giờ này nha. Mọi người ngủ ngon a❤️ Có thiếu sót gì mong mọi người bỏ qua ạ ❤️

[ Chaennie ] Sự Nuông Chiều Của Vị Tổng Tài Họ Park Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ