- " Chú....hộc...hộc.....cái này ngon a~. " Nàng tay trái , phải đều cầm gà ăn ngấu nghiến vội nói với cậu.
- " Tôi không có hối cô vội cái gì. Ăn từ từ kẻo chết trong nhà tôi thì khổ. " Cậu nhíu mày nhìn cô gái được cho là kì lạ kia.
- " Um.....chú....ăn.....ngon...ngon lắm. " Nàng thấy cậu không động đũa thì đẩy đĩa gà về phía cậu vừa nhai vừa nói.
- " Tôi chưa đói. Này nhìn tôi như vậy mà cứ kêu chú là sao? " Cậu khó hiểu nhìn nàng.
- " Chú.....um.....rất soái đó. " Nàng cười híp mắt nói rồi lại ngấu nghiến ăn.
Lòng cậu như có cơn sóng gợn nhẹ. Phải nói như thế nào cho đúng đây. Cuộc đời cậu chưa từng gặp qua hay tiếp xúc với một người xa lạ nào như vậy. Thậm chí người được ngồi cùng trên bàn ăn với cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Cư nhiên từ đâu lại xuất hiện một người thay đổi cả cuộc sống của cậu. Làm cho cuộc sống cậu muộn phiền , sở dĩ cậu có chút động lòng vì từ sớm trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ đơn độc cậu đi đi về về. Gia nhân bọn họ như người vô hình đối với cậu. Phải chăng cuộc sống cậu sớm đã không ai bước vào nay vì lần đầu có người tiếp xúc gần như vậy nên có một chút khác biệt. Cậu vội gạt bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn của mình nói :
- " Ăn xong liền đi. " Cậu lạnh nhạt bỏ lại lời nói đó rồi xoay người bước thẳng về phía cầu thang.
- "......" Nghe được người kia đang đuổi mình nàng có chút mũi lòng nhưng đó giờ nàng đi đến đâu liền bị như vậy nên cũng không có bày xích gì liền vội ăn nhanh. Tuy nói nàng có vấn đề không được bình thường nhưng đã có rất nhiều người đuổi nên đương nhiên lời lẽ của cậu nàng nhận ra được. Chỉ là lần đầu nàng được bước vào một ngôi nhà lớn như vậy , có một chút cảm giác ấm áp không muốn rời đi.
- " Còn không mau đi ? Chẳng lẽ ban nảy không nghe Park Tổng nói sao? Định ăn trực thêm à? " Một người được cho là gia nhân trẻ tuổi nhất ở đây. Sớm đã có tình ý với cậu nay thấy cậu dắt một cô gái về thì nãy sinh ganh ghét. Lợi dụng lời cậu nói ban nảy ả ta nhanh chóng bước lại gần phía bàn ăn hóng hách nói.
- " Nhưng......nhưng......nè chị làm gì Jen.....vậy.....a....đau. " Nàng chưa kịp dứt lời đã bị ả ta nắm lấy cổ áo lôi ra ngoài , hai tay huơ lung tung. Nàng rươm rướm nước mắt nhìn về phía cầu thang như chờ đợi ai đó.
- " Đi đi đồ bẩn thỉu , nghĩ mình là ai mà có thể đặt chân vào Park Gia hả. Park Tổng chỉ là do tội nghiệp mày thôi. " Ả ta nâng cao giọng quát mắng sau khi lôi cô ra đến cổng.
Sau những lời quát mắng đó nàng chưa kịp hoàn hồn đã thấy cánh cổng lớn đóng lại. Nàng đứng dậy phủi phủi lấy bộ đồ của mình rồi lững thững bước về phía trước. Đường đã vắng bóng người chỉ còn lại những bóng đèn đường cùng với mặt trăng làm nhiệm vụ soi sáng của mình. Lại một hôm nữa tiếp tục đi kiếm cho mình một chỗ ngủ tạm. Nàng cứ thế vô thức bước đi trên đoạn đường vắng vẻ mà không cần biết điểm dừng là ở đâu.
Cùng lúc đó cậu thì đang thả mình trong dòng nước ấm. Có lẽ việc cậu thích nhất là ngâm mình trong nước ấm sau mỗi ngày đi làm về. Nó xua tan được mọi mệt mỏi của của cậu sau hàng loạt phức tạp trong một ngày. Chợt nhớ ra gì đó cậu vội đứng dậy vơ lấy chiếc khăn treo trên móc lau sơ qua mình rồi lấy nhanh chiếc áo choàng tắm khoác vào.
Đi vội xuống nhà cậu nhìn xung quanh , qua lại như tìm kiếm thứ gì đó. Chợt thấy quản gia từ xa cậu ngoắc tay có ý gọi lại.
- " Dạ , cậu chủ cho gọi. " Bác quản gia đến gần cậu cuối đầu chào rồi hỏi.
- " Cô gái ban nảy tôi dẫn vào đâu? " Cậu nhíu mày hỏi.
- " Dạ sớm đã đi rồi ạ. " Bác quản gia.
- " Đi rồi sao? Được rồi lui đi. " Cậu nhỏ giọng nói sau đó phất nhẹ tay.
Cậu xoay người bước lên cầu thang về lại phòng mình. Đóng cửa , cậu đi về phía đầu giường , ấn nhẹ chiếc nút bên hông cạnh giường liền có một bức tường xoay lại. Đằng sau bức tường ấy là cả một tủ rượu quý được cậu săn đón và đấu giá khó khăn lắm mới có được. Cậu vô thức lấy cho mình một chai rượu cùng một chiếc ly tiến về phía ban công. Nơi ấy có đặt một bộ bàn ghế , vì cậu hay có thói quen hóng mát sau khi tắm xong.
Dường như nhớ ra thứ gì đó cậu khựng bước chân lại quay vào chiếc bàn làm việc được để gần giường , kéo nhẹ chiếc hộp tủ đưa tay vào lấy một gói thuốc lá kèm theo chiếc bật lửa.
Ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công cậu rít nhẹ một hơi thuốc , nhấp ngụm rượu rồi hướng ánh mắt lên bầu trời đen lánh ngoài kia. Trong đôi mắt của cậu mang vẻ suy tư , cô độc. Chợt nghĩ về cô gái ngốc nghếch ban nảy khiến cậu nở một nụ cười nhẹ , có phải hay không lâu rồi cậu mới có cảm giác này , cảm giác có một người cả gan quấy nhiễu cuộc sống của cậu. Nhưng đến rồi cũng đi thực sự có được bao nhiêu người ở lại.× End Chap ×
Cảm ơn vì đã đọc ❤️.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chaennie ] Sự Nuông Chiều Của Vị Tổng Tài Họ Park
RomanceChaeyoung : Tôi chưa bao giờ cho ai cơ hội cả. Jennie : Cơ hội có ăn được hong? Ăn được thì cho con đi , cho con đi. ------- Chaeyoung : Này đừng có nhả đồ ăn ra sàn nhà. Jennie : Chú chú , cái này ghê quá không ăn được. ------- Jennie : Chú ơi? Con...