Chỉ tầm 10 phút sau cửa phòng cậu bật mạnh ra kèm theo một giọng nói hớt hảy mà bóng dáng người đó còn chưa xuất hiện :
- " Chaeyoung , cậu bị làm sao? Không khoẻ chỗ nào? Cậu....." Lisa hỏi tới tấp chợt thấy cậu đặt ngón trỏ để lên môi ra dấu suỵt thì mới chịu nuốt câu hỏi tiếp đến kia vào lại.
- " Cậu ồn ào cái gì. Tôi cũng đâu có nói là tôi bệnh. Là cô nhóc này. " Cậu nói xong thì đứng lên chỉ tay vào nàng đang nằm mê man trên giường. Mặt cùng môi đều đỏ lên hết rồi.
- " .... " Lisa đờ người. Gì cơ Chaeyoung mang người lạ vào nhà. Phải không?. Nhất định cậu ta té đập đầu vào đâu rồi. Từ trước đến giờ Park Gia chưa từng cho người lạ vào cả Jisoo cũng chưa vào được đấy. Lisa chỉ được cậu ta gọi đến khi bệnh , lúc khám cho cậu ta xong Lisa cũng nhanh chóng bị đuổi đi. Chẳng trách sao hôm may lại mưa lớn như vậy.
- " Này cậu đứng đờ ra đấy làm gì?. Còn không mau khám đi. Bác sĩ kiểu gì đấy hả?. " Cậu đánh mạnh vào vai Lisa. Đờ ra đó làm gì không biết bệnh nhân ở trước mặt mà.
- " Chuyện này là sao?. Còn cô gái này nữa , là ai?. Cậu bị té đập đầu vào đâu có đúng hay không?. Để tôi kiểm tra cậu trước. " Lisa nói rồi chạy đến dùng hai bàn tay áp sát mặt cậu xoay trước xoay sau.
- " Cái tên điên này cậu làm gì vậy?. Chóng mặt quá , bệnh nhân trên giường thì không khám cậu điên rồi à?. " Cậu đẩy Lisa ra rồi bực tức nói.
Lisa nghe cậu nói thì mới bắt đầu nhìn đến nàng đang nằm trên giường. Mặt đã dần chuyển đỏ sang nhợt nhạt. Lisa nhanh tay lấy túi hành nghề của mình sau đó làm một loạt hành động kiểm tra tình trạng sức khoẻ. Chuyện thắc mắc một lát sẽ hỏi cho ra lẽ khám bệnh vẫn quan trọng hơn.
Sau khi kiểm tra qua một lượt thì Lisa thu dọn lại đồ của mình vào túi sau đó đi ra ngoài. Cậu thấy vậy cũng đi lại bên cạnh giường đắp lại chăn cho nàng cẩn thận rồi đi ra ngoài. Nhìn sơ qua một lượt cậu không thấy Lisa đâu thì liền bước lên cầu thang. Đi qua chỉ hai tần đã lên tới sân thượng. Nhìn thấy Lisa đứng ở ban công nhìn xuống phía dưới thì cậu cũng đi đến gần Lisa hơn.
- " Cô nhóc đó...." Cậu định hỏi bệnh tình của nàng thế nào nhưng lời nói chưa kịp nói ra hết thì đã bị nghẹn lại. Cũng đúng thôi cậu đã bao giờ quan tâm ai đâu , hỏi làm sao mà không ngượng miệng cho được.
- " Giờ thì nói cho tớ biết , cô gái đó là thế nào?. " Bộ dạng này của cậu tớ chưa từng thấy qua đấy. " Lisa vốn đã biết cậu lên rồi nhưng vẫn trầm mặt im lặng. Đợi cậu lên tiếng giải thích nhưng cậu lại hỏi về sức khoẻ của người kia liền nhíu mày quay sang hỏi cậu.
- " Ừm...thì....là vô tình gặp thôi. " Cậu lấy vội một cái cớ nào đấy để nói với Lisa.
- " Này cậu đừng có mà qua mặt tớ. Cậu cũng biết Park Gia vốn......" Nói đến đây Lisa thấy sắc mặt cậu thay đổi liền im bặt. Biết mình đã phạm phải cấm kỵ của cậu thì Lisa liền cuối đầu nhìn thành phố Seoul náo nhiệt bên dưới không dám nói thêm lời nào.
- " Haizzzz...." Cậu thở dài một hơi , sau đó đút tay vào túi quần lấy ra gói thuốc. Rút một điếu rồi mồi lên cậu rít một hơi nhẹ.
- " À....ừm...cô gái kia , chỉ là nhiễm hàn khí bình thường không cần lo lắng. " Lisa thấy cậu như vậy thì cũng biết cậu sẽ không trách mắng mình nên bạo gan lên tiếng.
' Lo lắng? ' cậu bỗng giật nhẹ mình. Là....là....cậu đang lo lắng cho người khác sao? Cậu khi nào thì lo lắng cho cô ta chứ. Không thể đâu chắc chỉ là phản xạ tự nhiên thôi.
- " Nhưng mà.....có vẻ như cô gái đó thần kinh có chút không ổn định cậu cần phải mang cô gái đó đi khám ở bệnh viện tớ đấy nhé. " Lisa nhớ ra gì đó thì lên tiếng. Cậu cũng vì tiếng nói của Lisa mà thoát ra mớ suy nghĩ của mình.
- " Được rồi , cậu về đi. Phiền rồi. " Cậu quay trở lại con người kiệm lời của mình.
- " Cái tên này , cậu nhờ tớ xong rồi bây giờ lại đuổi tớ đi. Còn không buồn cho tớ một cốc nước xem như trả công. " Lisa quay sang chất vấn cậu. Con người này lúc nào cũng vậy tuy đã quen lâu nhưng Lisa vẫn uất ức chứ.
- " Nước mưa rất mát. " Cậu ném cán thuốc xuống đất , giẫm nhẹ lên rồi xoay người bỏ đi.
× End Chap ×
Đến rồi , đến rồi đây.
Cảm ơn vì đã đọc ❤️.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chaennie ] Sự Nuông Chiều Của Vị Tổng Tài Họ Park
Roman d'amourChaeyoung : Tôi chưa bao giờ cho ai cơ hội cả. Jennie : Cơ hội có ăn được hong? Ăn được thì cho con đi , cho con đi. ------- Chaeyoung : Này đừng có nhả đồ ăn ra sàn nhà. Jennie : Chú chú , cái này ghê quá không ăn được. ------- Jennie : Chú ơi? Con...