Chapter 12 - Scorpius và Cassiopeia Malfoy

1.8K 87 19
                                    


"Trên đời này vốn dĩ không có phúc phần hay bất hạnh, chỉ có sự so sánh giữa những trạng thái cuộc đời. Phải những kẻ từng nếm trải tuyệt vọng tột cùng mới có khả năng cảm nhận hạnh phúc bất tận. Phải từng một lần ước ao được chết đi, thì ta mới hiểu ra, còn được sống đã tốt đẹp đến nhường nào...Tất cả trí tuệ của con người vốn được gói gọn trong hai từ:
Đợi chờ và Hy vọng. "

-
Alexandre Dumas, Bá tước Monte Cristo

-

Tháng mười hai

2012


Hermione rất thích Giáng sinh. Đặc biệt, cô yêu lễ giáng sinh tại Làng Hogsmeade, toàn bộ ngôi làng được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng mịn, hoàn hảo đến nỗi cô phải nghi ngờ rằng pháp thuật đã can thiệp vào thời tiết. Nhưng dẫu có là vậy thì cô vẫn yêu nó vô cùng. Cô ngắm nhìn lớp tuyết lấp lánh dưới ánh bình minh vừa ló dạng và những ngọn đèn đường còn lờ mờ sáng trong khi thư giãn ở phòng khách cuối cùng cũng được sắp xếp gọn gàng sau gần sáu tháng họ chuyển đến ngôi nhà mới.

Ngay cả khi sử dụng phép thuật, việc chuyển nhà cũng trở nên phức tạp hơn nhiều sau khi cả hai có con. Đặc biệt là khi những bộ sưu tập sách phong phú cũng phải chuyển nhà theo họ. Thư viện sách của cô và Draco chắc chắn có thể được gọi là vô cùng phong phú, hay thậm chí là quá mức phong phú.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Draco kéo sự chú ý của Hermione rời khỏi khung cửa sổ.  Trông anh như thể chỉ vừa mới tỉnh dậy, cả người nhẹ nhàng, áo quần nhàu nhĩ và đáng yêu một cách đặc biệt, một phiên bản sau khi anh làm cha của hai đứa trẻ. Chính vẻ ngoài xuề xoà đó khiến Hermione xem xét việc dừng lại ở hai con mà họ đặt ra cho gia đình mình sau khi chứng kiến ​​sự hỗn loạn kéo dài của nhà Potter sau khi Lily chào đời.

"Phải mấy năm rồi em mới thức dậy trước anh," Hermione thì thầm khi anh trượt xuống ngồi bên cạnh cô trên chiếc ghế sofa nhung. "Thực ra, em nhớ mình chưa bao giờ thức dậy trước anh luôn," cô sửa lời. Đặt tách trà của mình sang một bên, cô nghiêng về phía anh đón nhận một nụ hôn, tan chảy trong lòng anh, cảm nhận những mảnh vỡ hạnh phúc của sự tĩnh lặng riêng tư mà hai đứa nhóc dành tặng. Một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Anh không nỡ đánh thức em, nhưng Cassie bắt đầu khóc lại lần nữa," anh lầm bầm bên môi cô, rõ ràng vẫn còn lơ mơ.

"Em đã pha trà rồi," Hermione nói. Cô đưa tay vuốt mái tóc rối bù sau giấc ngủ, chải lại cho giống với phong cách thường ngày của anh. Những khoảnh khắc như thế luôn cuốn lấy cô, khi Draco dường như thật sự là chính anh, uể oải và chân thật, cô thấy anh điển trai vô cùng, và cô yêu anh vô cùng.

Anh cau mày.

"Anh sẽ tự pha trà của mình," anh nói rồi đứng dậy. Anh nhìn về phía cô. Cô nghiêng đầu thắc mắc. "Có một lý do anh luôn giành phần pha trà, vợ à," anh nói, xoay người và cúi xuống làm dịu đi lời nói của mình bằng một nụ hôn. "Trà em pha dở khủng khiếp."

"Trà em pha rất ngon," cô nhấn mạnh, không chắc liệu cảm giác nóng bỏng trong lồng ngực là do phẫn nộ hay thích thú. "Em thậm chí không thể phân biệt được nó khác gì với trà anh pha hôm qua."

 [FIC DỊCH | DRAMIONE] - WAIT AND HOPE - [by mightbewriting] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ