Chapter 5 - Draco Malfoy

1.9K 117 33
                                    

''... Bởi vì, ta vốn luôn có hai loại suy tưởng riêng biệt, một số suy nghĩ xuất phát từ lý trí và một vài ý niệm khởi nguồn từ trái tim.''

-

Alexandre Dumas, Bá tước Monte Cristo

-

    Tháng Năm  

Hermione tước mảnh da ở khóe ngón tay mình, một thói quen cô bắt đầu có từ hồi stress vì cuộc chiến không hồi kết và những lần cắm trại trong rừng kéo dài dằng dặc, khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời cô. Trong sáu năm bị mất trí nhớ, dường như cô đã vượt qua được thói quen này, cho đến khi nó trở lại và quấn lấy cô dưới ánh đèn sáng chói của phòng khám tại bệnh viện St. Mungo, lúc cô ngồi đối diện với Lương y Lucas và người học việc của cô ấy, Jenkins.

Cô đã nói với Draco không cần phải nghỉ làm để cùng cô chờ chẩn đoán tháng này, khi cả hai đều biết chắc rằng họ vẫn sẽ nói với cô điều tương tự như tháng trước. Cô thậm chí không cần phải đặc biệt đi một chuyến đến bệnh viện để biết không có gì thay đổi trong tâm trí mình.

Ngoại trừ việc, toàn bộ cảm xúc của cô đang hướng về Draco Malfoy. 

Đó chính là điều đang thay đổi. 

Ba tuần sau cuộc cãi vã trong căn bếp nhỏ, điều gì đó thúc đẩy Hermione muốn tìm hiểu về sự rung động của họ khi toàn bộ không gian bỗng hóa thành một nụ hôn gần như không có hề có thật, Draco đã làm một điều hết sức bất ngờ. Anh quyết định không lùi bước. Anh trở về từ nhà Theo hôm sau đó với một danh sách dài những kỷ niệm họ từng trải qua cùng nhau và hứa rằng anh sẽ kể cho cô nghe từng câu chuyện một, bất kể có phải mất bao lâu.

Và thậm chí quan trọng hơn tất cả những kỷ niệm đó, anh đã về nhà với một lời xin lỗi.

''Anh không thể quên bất kì điều gì trong sáu năm qua,'' - anh nói, nắm chặt tờ danh sách những kỷ niệm trong nắm tay của mình. - ''Nhưng em cũng không thể nhớ ra bất cứ điều gì.''

Hermione chỉ vừa mới ngồi xuống chiếc sofa nhung với Crookshanks rồi lấy cho mình một tách trà khi anh trở về nhà, thở dốc khó khăn và quyết tâm trút bỏ linh hồn mình.

''Anh thật sự xin lỗi,'' - anh tiếp tục. ''Anh xin lỗi vì đã không nói rõ mọi thứ với em. Anh đã nghĩ— anh đã hy vọng rằng em sẽ nhớ lại mọi thứ— và anh sẽ không phải bắt đầu những cuộc trò chuyện khó khăn hay làm sống lại mấy cuộc tranh luận cũ kỹ từng diễn ra. Anh muốn sửa đổi sai lầm của mình đêm qua và anh biết rằng mình thật sự là một thằng hèn. Anh đã quá ích kỷ và hèn nhát.''

Anh lúng túng co rúm lại, khuôn mặt nhăn nhó thống khổ.

''Tuy nhiên, anh cũng giữ lại những ký ức tốt đẹp với em, với hy vọng em sẽ nhớ lại, và điều đó thật không công bằng. Anh biết một lời xin lỗi không bao giờ là đủ, vì vậy anh muốn cho em thứ này.'' - Anh giơ lên tờ giấy nhàu nát trong tay.

 [FIC DỊCH | DRAMIONE] - WAIT AND HOPE - [by mightbewriting] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ