Chapter 7 - Narcissa Malfoy

1.4K 84 29
                                    

"Nếu có điều gì thực sự đáng mơ ước trên đời, thì đó chính là một thứ mà ta không thể nào sở hữu.

Chính vì vậy, tôi dành cả đời để chiêm nghiệm những điều tôi không thông hiểu cũng như tranh đấu để đạt được những thứ ngoài tầm với.

Tôi thành công nhờ vào hai thứ: tiền bạc và ý chí ".

-

- Alexandre Dumas, Bá tước Monte Cristo-

*

Tháng bảy

Không khí ẩm thấp và Hermione không bao giờ hợp với nhau. Đặc biệt vào những ngày tháng 7 này, độ ẩm khiến Hermione rất khó khăn trong việc giữ yên mái tóc rối loạn của cô. Thời còn trẻ, khi chưa thể miễn nhiễm với những lời bình luận ác ý dành cho về vầng hào quang rậm rạp quanh đầu mình, và một vài những lời chế nhạo khiến cô nhớ mãi vì nó hằn sâu như một vết vắt. Chính bởi vì cô là Hermione Granger, một bộ não thông tuệ, vậy nên mọi người cho rằng cơ thể và những gì bên ngoài sẽ không ảnh hường gì đến cô mấy.

Nhưng tất nhiên, vẻ bề ngoài thực sự có ảnh hưởng nhất định. Và không chỉ với những người đã chế nhạo mái tóc cô. Nó cũng thực sự ảnh hưởng đến chính bản thân cô nữa. Dẫu sự ảnh hưởng đó không đạt nổi đến tầm yêu cầu của Pansy, nhưng Hermione vẫn đánh giá cao cảm giác hồi hộp ngắm nhìn một bản thân xinh đẹp, cũng như cảm giác được ai đó khao khát đợi chờ.

Và khi cô sống trong cùng một căn hộ với ai đó luôn khao khát đợi chờ cô, thì sự tấn công dai dẳng của cái không khí ẩm thấp chết tiệt này khiến cảm giác muốn mình hấp dẫn hơn trở thành một nhiệm vụ khó khăn.

Hầu hết mọi ngày, cách thức thông thường của cô có thể làm dịu những lọn tóc xoăn và buộc chúng thành kiểu gì đó trông gọn gàng một tý. Hôm nay không phải là một ngày như thế.

Cô rên lên một tiếng bực bội khi nhìn chằm chằm vào chiếc gương phòng tắm, trừng mắt ngó lọ dược làm mềm tóc không thể nào kiềm chế được đội quân dây nhợ đang chiến đấu vì tự do trên đầu cô.

"Mọi thứ ổn cả chứ em- ồ," Draco nhìn vào từ phía ngoài cánh cửa mà cô vẫn để mở. Một ranh giới nữa lại bị phá vỡ. Với sự mở rộng của rất nhiều cửa đập và sự tấn công của độ ẩm mùa hè trứ danh Anh Quốc, những điều từng là dòng nước mát lành giữa cô và Draco đã nóng hầm hập lên, cứ vậy bốc thành hơi nước.

"Anh dám cười em thử coi, Draco Malfoy."

Anh cố ngăn lại nụ cười dang dở, nhưng ánh sáng vẫn còn nhăn lại ở khóe mắt.

"Cũng không tệ lắm mà," anh nói, bước về phía cô qua ngưỡng cửa phòng tắm. "Em nên nhìn thấy nó hồi mình ở Ý."

Hermione thở dài, cố gắng kéo thẳng những lọn tóc đặc biệt hoang dã đang phồng lên xung quanh thái dương. Tuy vậy việc anh đề cập đến nước Ý vẫn khiến cô chú ý. Draco bắt đầu làm vậy, ngày càng nhiều hơn, nhắc đến những phần cô chưa từng biết trong cuộc đời họ, những phần cô không nhớ, một cách vô cùng bình thản. Những cuộn bí mật mà anh từng giữ chặt đã bắt đầu lỏng lẻo dần, từng sợi từng sợi ký ức vương vãi khắp mọi nơi.

 [FIC DỊCH | DRAMIONE] - WAIT AND HOPE - [by mightbewriting] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ