Chapter 3 - Theodore Nott

1.8K 135 53
                                    

Học tập không phải lúc nào cũng giúp con người ta hoàn toàn thấu triệt, một vài người có được kiến thức và một vài người học được cách cảm thông.

Nếu sở hữu kiến thức cần một trí nhớ tốt, thì để cảm thông nhân sinh phải vững vàng.

- Alexandre Dumas, Bá tước Monte Cristo

*

Dành tặng @ellewoods_87 và em Dung Huynh vì đã đợi (chị không biết nick Watt của em, enjoy em nhé <3)

-

Tháng Ba

Hermione có một nhiệm vụ. Ngay khi cô cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể nói chuyện với Malfoy mà không rơi vào một vòng xoáy điên cuồng nhắc nhở cô về tất cả những điều cô không biết trong cuộc sống của chính mình. Malfoy đã quyết định rằng anh phải cẩn thận hơn với cô. Và thiệt sự mà nói, tất cả không gian anh tạo ra, sự lo lắng của anh, và việc anh dùng bế quan bí thuật bắt đầu làm cô thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Mọi ánh mắt thận trọng và những câu trả lời bị che giấu châm vào từng mút dây thần kinh của cô, cáu kỉnh đau đớn.

Vì vậy, vào buổi sáng thứ bảy, ba tuần sau "bữa tối thảm họa" theo cách nói của Ginny, Hermione đã chọn cách nói chuyện trực tiếp. Cô chưa bao giờ đặc biệt khéo léo, và sự thật này càng rõ ràng hơn khi cố gắng thuyết phục một Slytherin trong yên lặng, rằng cô có thể bắt đầu tiếp nhận nhiều thông tin hơn, rằng anh có thể bớt cẩn thận hơn, rằng sự lạnh lùng trong mắt anh bắt đầu khiến những cơn rùng mình khó chịu chạy dọc sống lưng cô.

Cô phải nói chuyện trực tiếp, dứt điểm. Đơn giản là, cô nên hỏi anh tất cả mọi thứ. Đôi khi cô cảm thấy bác bỏ mọi điều cô yêu cầu là một kỹ năng mà người đàn ông của cô có được trong quãng thời gian cô đánh mất. Cô nghi ngờ mình có thể không hỏi được gì, nhưng cũng hy vọng mình có thể.

Chiến lược của cô bắt đầu với trà. Mỗi buổi sáng kể từ ngày tai nạn, không lỡ một ngày nào, Malfoy luôn thức dậy trước cô, chuẩn bị trà và đợi cô rời giường. Logic của cô, là nếu cô bắt đầu ngày mới bằng một cử chỉ mới, pha trà cho anh, anh có thể sẽ dễ chấp nhận yêu cầu của cô hơn.

Sáng thứ bảy đó, Hermione thức dậy với ý định thực hiện cử chỉ nhỏ là pha trà cho Malfoy một lần. Cô phải kéo Crookshanks ra khỏi cửa phòng ngủ, nơi nó đang bấu vào để ra ngoài trong khi cô nhanh chóng thay quần áo. Tủ quần áo khổng lồ với những món đồ quá trang trọng vẫn không thể khiến cô thích nổi, nhưng rất may, cô đã phát hiện ra một vài chiếc áo dễ dàng phối hợp với quần denim mà vẫn cảm thấy thoải mái. Cô chọn cho mình một chiếc áo màu đỏ tía sáng hôm đó: cổ chữ V đơn giản, tay áo bồng bềnh và khá đẹp khi cô sơ vin vào eo.

Hài lòng với bản thân, Hermione ôm Crookshanks lên và mở cánh cửa phòng ngủ lặng lẽ nhất có thể. Bóng tối đón cô ở hành lang; Cô đã dậy trước khi mặt trời mọc. Cô rón rén nhón chân trên sàn gỗ, cảnh giác với những tấm ván kêu cót két. Cô thực sự mong muốn được làm điều gì đó tốt đẹp cho người đàn ông lãnh đạm mình chung sống mỗi ngày. Mày cô cau chặt khi thấy ấm đun nước đã bật và Malfoy đang ngồi trên cái dị vật màu xanh lá cây vừa là giường của anh vừa là ghế sofa phòng khách, ánh sáng dịu nhẹ chiếu khắp phòng từ một chiếc đèn gần đó. Anh có một loạt giấy da trải đầy trên hai chiếc bàn cà phê được thêm vào không gian chật hẹp và đang chăm chú nghiên cứu chúng.

 [FIC DỊCH | DRAMIONE] - WAIT AND HOPE - [by mightbewriting] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ