Chapter 2 - Ronald Weasley

1.9K 165 77
                                    

Con người có hai cách để nhìn nhận mọi điều trong cuộc sống: bằng thể xác và qua linh hồn. Thể xác của chúng ta đôi khi có thể quên lãng, nhưng linh hồn của chúng ta ghi khắc đến tận cùng.

-

Alexandre Dumas, Bá tước Monte Cristo.

Tháng Hai

''Có lẽ chúng ta nên dùng chậu tưởng ký'' - Hermione bắt đầu chủ đề này lần thứ ba trong tuần, vào bữa sáng.

Cuộc sống với Malfoy đã ổn định theo một cách rất kỳ lạ, khi mà Hermione buộc phải thừa nhận rằng anh đã không còn là kẻ bắt nạt cô thời thơ ấu hay một tử thần thực tử bất đắc dĩ như trong trí nhớ của cô. Anh luôn nhẹ nhàng xoay quanh cô như lo sợ cô sẽ rời khỏi anh bất cứ lúc nào.

Anh vẫn ngày ngày đi làm, cô ở lại căn hộ của họ và nghiên cứu. Thỉnh thoảng cô gặp Harry hoặc Ginny để ăn trưa, nhưng chủ yếu, cô dành thời gian để đọc sách. Cô lướt qua hàng trăm tờ nhật báo tiên tri. Cô nghiền ngẫm mọi tạp chí y khoa, Muggle và phép thuật liên quan đến chứng mất trí nhớ.

Và, cô miễn cưỡng đọc hết một loạt lịch sử tin nhắn đầy xấu hổ mà cô đã gửi đủ các lời yêu thương ngưỡng mộ đến một chàng phù thủy thậm chí không biết phải làm thế nào để nhắn tin trả lời lại cho cô. Đó là những tin nhắn ngọt ngào một cách kỳ lạ, đến nỗi chỉ cần đọc chúng thôi đã khiến cô nổi hết da gà.

''Không đời nào'' - Malfoy trả lời ngay lập tức với giọng điệu thiếu kiên nhẫn hơn nhiều so với lần cuối cùng cô đưa ra chủ ý này.

Cô thử lại, cố giữ giọng điềm tĩnh và thuyết phục anh ''chính những Lương Y đã thừa nhận trường hợp của tôi không có tiền lệ chính xác—"

''Tuy nhiên, họ vẫn kiên quyết rằng việc xem những ký ức về bản thân mình từ trí nhớ của một người khác có thể khiến tình trạng của em—"

''Nhưng nếu lỡ như tôi không lấy lại được—"

Nắm tay siết chặt của anh giới lên đập xuống bàn. Nhưng rồi sức lực từ cú đấm tràn ngập thất vọng ấy chậm chạp đọng lại thành một thứ gì đó cẩn thận và có kiểm soát, cú đấm nhẹ dần đi khi tay anh chạm vào mặt gỗ. Cái nhìn tập trung của Hermione xoáy vào đôi mắt anh khiến anh dần bình tĩnh lại, và anh lập tức sử dụng bế quan bí thuật.

''Đừng nói vậy!'' - anh nói rời rạc.

"Nói gì cơ? Rằng tôi có thể không lấy lại được ký ức ư? Tại thời điểm này, tôi có thể không nhớ lại gì cả, Malfoy!''

Một cái nhăn mặt đau đớn kéo đến trước khi anh trở lại trạng thái lạnh lẽo thường ngày.

"Chỉ mới một tháng thôi mà'' - anh nói điềm tĩnh.

Hermione hít một hơi, thổi bay những lọn tóc đi lạc trước mặt và lập tức tranh luận.

''Một tháng là một quãng thời gian dài'' - cô nói.

 [FIC DỊCH | DRAMIONE] - WAIT AND HOPE - [by mightbewriting] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ