03

563 52 0
                                    

Khi đau đớn đã sớm trở thành thói quen, anh cũng chẳng còn cảm thấy có gì là to tát nữa. Cảm mạo phát sốt cũng sẽ thấy khó chịu, dạ dày bỗng dưng lên cơn đau cũng cắn răng chịu đựng, cố gắng nôn ra một chút chắc sẽ thấy dễ chịu hơn.

Có nhiều bệnh lặt vặt khác mang trên người, tỷ như là khô mắt, lúc nào cũng thấy khó chịu như đang đeo những tấm phim cũ, trơn trượt vô hình lên đôi mắt mình vậy.

Jung Jaehyun đã từng có một khoảng thời gian vô cùng cứng đầu với anh, chính là cái kiểu chống đối vừa rõ ràng lại rất ngây thơ. Anh nói Đông cậu sẽ cố tình hướng Tây, anh chỉ ra sai lầm nói đạo lý thì cậu lại ngang nhiên bỏ ngoài tai không thèm liếc mắt.

Rất thiếu đánh.

Nhưng anh rút cục vẫn là không có biện pháp chống chọi với khuôn mặt tươi cười chủ động nắm tay anh đó.

Những khi ở cùng nhau, thỉnh thoảng anh sẽ xuống bếp nấu ăn, cậu cũng ở một bên làm một người em trai ngoan ngoãn giúp đỡ anh. Hai người cùng với Lee Taeyong trong nhóm đều rất tự tin vào khả năng nấu nướng của chính mình, nhưng đại đa số thành viên đều công nhận rằng Jung Jaehyun là nấu ngon nhất. Đôi khi anh sẽ cười trêu cậu rằng, chắc hồi bé còn học lớp mỹ thuật, cô giáo yêu cầu vẽ "Ước mơ của em" thì Jaehyun hẳn là phải vẽ bản thân thành nàng dâu bé bỏng đảm đang rồi. Khuôn mặt trắng nõn của cậu lập tức đỏ ửng, tức giận tới mức suýt nữa hất cả cái bát vào mặt anh.

Anh cảm thấy một Jung Jaehyun như vậy thật đáng yêu làm sao. Ngày đó khoảng cách chiều cao giữa hai người cũng không có sai biệt lắm, anh sẽ luôn tận dụng cơ hội niết lấy khuôn mặt mềm mại của cậu "Em bé đào, em bé đào của anh ơi" không ngừng véo lấy cặp má phúng phính trắng hồng như miếng đào tươi của cậu. Nhưng có lẽ bây giờ anh chỉ có thể gượng gạo cười nói rằng đấy chỉ là đùa giỡn, bàn tay lại hạ xuống tiếp tục những việc khác như thể không hề có gì vừa xảy ra.

Nhiều chuyện đã thay đổi rồi, anh nghĩ, bản thân vừa cố ý lại vừa vô tình, dựng nên bức tường ngăn cách giữa hai người rồi ư?

Trên đời này, có một số ranh giới nên tồn tại vĩnh viễn, giống như sợi dây ở rìa vách đá, kẻ ngốc nào lơ đãng bước qua nó sẽ phải rơi xuống vực sâu thăm thẳm.



Anh thực sự không hiểu cách tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, mặc dù chính anh là người luôn lải nhải nhắc nhở người khác. Mùa đông không nên ra ngoài nhiều, phải siêng đi tất giữ ấm, không nên bật điều hoà cả đêm, bát đũa rửa xong phải đặt lại cho đúng vị trí. Ấy vậy mà đối với cơ thể của chính mình, anh thật ra lại ít khi để tâm lắm.

Bản tính anh từ bé đã luôn như vậy rồi, bị cảm suốt một tuần cũng chẳng nói cho ai biết, nhất mực tin rằng cứ uống thuốc là sẽ khỏi thôi. Có dấu hiệu sốt liền ngay lập tức đeo khẩu trang tránh xa hết mọi đám đông, bước đi qua lại cứ như cây nấm di động.

Anh nhớ tới lần Jung Jaehyun mua thuốc cho mình, rõ ràng ngày hôm đó cả nhóm quyết định đi xem phim, chẳng hiểu sao lại trở thành cậu chạy đi mua thuốc cho bệnh nhân ở nhà là anh đây. Lúc anh mở cửa nhìn thấy cậu đứng đấy, biểu hiện cứ như chú cún Golden Retriever cỡ bự vui vẻ chờ chủ nhân thưởng đồ ăn sau khi bản thân đã bắt lấy được chiếc đĩa một cách hoàn hảo.

[JaeDo] HyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ