Anh chán ghét những điều anh không biết, hơn thế nữa là việc anh không thể kiểm soát được mọi việc, nên càng chán ghét, anh lại càng hi vọng mọi việc đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát của chính mình. Điều anh cần là kế hoạch và nguyên tắc chứ không phải một mối quan hệ hiện tại đã bị rạn nứt, trở nên lệch lạc và khó mà thay đổi.
Anh đang ngồi đối diện, chống cằm nhìn Jung Jaehyun liên tục tập đi tập lại một động tác vũ đạo trước gương, trong khi đó Lee Donghyuk đang chơi game ở bên cạnh đột nhiên dồn cả trọng lượng của cơ thể cậu bé lên người anh, tò mò hỏi.
"Hyung, anh đang nhìn cái gì vậy?" Lee Donghyuck chỉ là hỏi một câu bâng quơ, mắt vẫn tập trung dán chặt vào giao diện game trên điện thoại, mặt cũng không thèm ngẩng lên.
"Không nhìn gì hết" Anh ngây ngốc trả lời. Ở phía bên kia, Jung Jaehyun đã dừng nhảy và bắt đầu tìm chỗ cắm sạc điện thoại, anh vội vàng né tránh ánh mắt cậu, di dời xuống trò chơi trong điện thoại của Lee Donghyuck.
"Nhóc con nhà em, chơi game ít thôi." Anh nhắc nhở.
"A------"
Đứa nhỏ cố tình kéo dài giọng nói của mình như thể cố gắng át đi những lời sắp tuôn ra của anh, thằng bé lúc nào cũng như trẻ mẫu giáo sử dụng cách trẻ con này để né tránh những chủ đề nghiêm túc từ anh.
"Rất có hại cho mắt......"
Chờ đến lúc Lee Donghyuck không còn ê a nữa, anh liền nói một câu như vậy với cậu bé. Những lời này cứ như ngọn gió vào tai này của Lee Donghyuck lại đi ra khỏi đầu bằng tai kia, cậu nhóc liền đứng dậy, không tiếp tục dựa vào người anh nữa, một mạch tiến về phía Jung Jaehyun để nói chuyện chơi game.
Anh không thể không chú ý đến Jung Jaehyun, và vô thức muốn đếm số cuộc trò chuyện chính thức mà hai người đã có trong những ngày này. Khi anh muốn mời cậu ăn gì đó thì cậu lại lảng tránh mà cự tuyệt. Giọng điệu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra của cậu khiến anh cảm thấy bất lực, nhưng anh cũng không thể tìm ra giải pháp nào để phá vỡ tảng băng ngăn cách này. Anh chỉ biết rằng anh không thể để điều này tiếp diễn được, trong tương lai cả hai còn sống chung với nhau trong một khoảng thời gian dài, còn phải cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn gian nan, không thể cứ vờ đối xử với nhau như người xa lạ thế được.
Nhưng trong lòng anh cũng có nhiều mâu thuẫn lắm chứ, cũng khó mà ngồi nói chuyện riêng với cậu được nữa. Anh sợ cậu sẽ nói thích anh, càng sợ cậu sẽ nói ghét anh, đáng sợ nhất chính là cậu ngó lơ anh, cự tuyệt anh như hiện tại. Dường như mọi cảm xúc anh nhận được từ cậu đều trở thành nỗi ám ảnh của chính anh mất rồi.
Cậu đang nói chuyện với Lee Donghyuk, vô tình nở nụ cười và má lúm đồng lại xuất hiện, vẫn là nụ cười ngây thơ như lần đầu tiên anh gặp cậu vậy. Nhưng thời gian dần trôi qua, anh đã thấy được sự thay đổi khác biệt của cậu, có chính kiến của riêng mình hơn, đã sẵn sàng phản đối, thậm chí là trở nên thiếu kiên nhẫn với anh hơn.
Anh không biết nữa, không hiểu tại sao mỗi việc cậu phản đối anh lại khiến anh cảm thấy thất vọng đến nhường này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Hyung
FanfictionTác giả: Mary Editor: Bánh Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện.