Ngầm hiểu chính là tự thấu hiểu, cả anh và Jung Jaehyun đều không đề cập gì đến chuyện ngày hôm đó. Thỉnh thoảng anh sẽ lại ngẩn người ngồi nhớ lại nhiệt độ ấm nóng ngày nào lưu lại trên vết sẹo nơi khoé miệng, cảm giác cứ như một giấc mơ, vừa chân thật lại vừa mờ ảo.
Anh còn suy nghĩ liệu đây có phải là nụ hôn đầu của cậu hay không, nhưng mà nghĩ lại, lúc đó chỉ là môi chạm môi mà thôi, có là thật cũng chỉ xem như là tưởng tượng. Anh không muốn để tâm tới việc dạ dày bản thân vì suy nghĩ về chuyện này mà quặn lên từng cơn, chứ đừng nói là những thứ cảm xúc không tên đang trào dâng trong lòng, đây là cảm giác mất mát sao?
Hết thảy mọi việc lại trở về như cũ, duy cũng có một chút thay đổi. Anh thấy rằng nếu như cả hai đã lâu không gặp thì một khi chạm mắt nhau sẽ cảm thấy rất ngại ngùng. Anh đứng trước mặt cậu, vì quá quen thuộc với khuôn mặt điển trai của cậu mà cổ họng nghẹn ứ, một tiếng cũng không thể gọi tên cậu, chỉ nhướn chân mày xem như là chào hỏi. Cậu nhìn thấy cái nhướn mày đó, chỉ đưa mắt tiếp tục nói chuyện với Seo Youngho. Anh không biết nữa, là cậu đang ngó lơ anh hay là bởi anh đã quen với cảm giác bị lơ đi khi chào hỏi rồi?
Đừng để ý những việc nhỏ nhặt như thế nữa Kim Doyoung, đừng khiến bản thân trở nên nhạy cảm nữa Kim Doyoung.
Cậu vẫn liên lạc với anh, cả nhóm hẹn nhau ra ngoài đi dạo ăn tối mua sắm cũng đi cùng. Chỉ là chưa bao giờ có chuyện hai người đánh lẻ đi dạo phố với nhau, Ten sẽ là người ở bên anh, cậu ấy lúc nào cũng sẽ đứng giữa anh và cậu, nói chuyện với anh xong sẽ quay qua đánh vào mông Jaehyun một cái để trêu em, bầu không khí tự nhiên đến mức kỳ lạ.
Seo Youngho có nói với anh rằng, dạo gần đây Jaehyun đột nhiên trở nên trưởng thành đến lạ lùng, anh cũng không biết điều này xảy ra từ lúc nào, phải chăng chuyện gì tới rồi cũng sẽ đột ngột tới như vậy. Anh giả vờ không quan tâm, nằm trên ghế sô pha và lướt group chat trên điện thoại, đưa mắt nhìn Seo Youngho vu vơ nói "Em thì không thấy nhiều đến thế."
"Em xem, hiện tại em ấy ít dính lấy em hơn hẳn, không phải sao?" Seo Youngho nói.
Anh ấy còn nói, việc không thấy hai đứa cãi cọ nhau đúng là quá lạ, đột nhiên cảm thấy không quen lại còn như là thiêu thiếu nhơ nhớ.
"Nhưng dù sao đó cũng là một thay đổi tốt." Seo Youngho chốt hạ.
Anh lại tiếp tục tỏ vẻ không quan tâm, giả vờ như không có hứng thú mà nói mình đã hết sức mà đi cãi cọ với cậu rồi, rất mệt.
"Phải không đấy?" Seo Youngho nâng cao âm vực "Nhìn hai đứa trông rất hưởng thụ mà."
"Hưởng thụ chuyện gì cơ?"
"Quá trình cãi nhau ấy."
"Hyung, làm ơn đấy." Anh nói, bản thân và Jung Jaehyun cũng sẽ chả phải sinh tính xấu, lúc nào cũng sẽ soi mói của đối phương để bóc phốt chỉ lỗi và cãi nhau cả, chẳng có lý do gì hết.
"Em biết mà, những cuộc cãi vã là động lực thúc đẩy cảm xúc đó thôi." Seo Youngho giải thích, bởi thế anh ấy mới nói rằng anh và Jaehyun rất giống bố mẹ của anh ấy, thương nhau lắm cắn nhau đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Hyung
FanfictionTác giả: Mary Editor: Bánh Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện.