06

463 43 4
                                    

Thấy chưa, cậu thực sự không hề thích anh nhiều như cậu thường nghĩ.

Khoảng thời gian này, cậu cũng như ai bận rộn chẳng khác gì một người máy được lập trình, di chuyển từ sân khấu này tới sân khấu khác. Thầy giáo dạy nhảy biên bài thực sự rất nhiều động tác khó, mỗi lần tập xong đều cảm thấy mệt đến rã rời tay chân. Không còn thời gian để nghĩ tới chuyện khác, thậm chí thỉnh thoảng có thành viên nào đó ngồi xuống bên cạnh còn khiến cậu giật mình vì nhất thời không thể nhớ ra tên họ.

Sau khi tập luyện lại trở về kí túc xá, cậu rảnh rỗi nên ngồi chơi game một chút với Tư Thành và anh Taeyong, chơi được mấy tiếng ròng rã rồi mới đựng dậy đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Dạo này chất lượng giấc ngủ của cậu không được tốt cho lắm, vậy nên cậu phải chú trọng hơn vào thời gian được ngủ, phải có đủ sức để ngày mai còn làm việc chứ.

Thỉnh thoảng anh sẽ tới ký túc xá của cậu, nhưng anh không tới gần cậu. Hầu hết sẽ là vì muốn chơi một chút với Seo Youngho, hay là vì Lee Taeyong có chuyện nhờ vả, chứ đời nào anh lại lặn lội một chuyến đến chỉ để thăm cậu thôi cơ chứ.

Chẳng có gì hết, cậu nghĩ, hai người bọn cậu vốn dĩ đã chẳng là gì của nhau.

Ngày xưa ấy, dù cố tình hay vô ý, nhìn vào ánh mắt của anh mà cậu đã từng nghĩ rằng bọn họ là không thể lìa xa. Hiện tại cậu mới thấy được suy nghĩ đó thật nực cười làm sao, chỉ cần xa nhau một chút thôi, mọi sự liên kết từ trong quá khứ liền coi như không hề tồn tại, huống hồ cậu là một người ngoại giao không bằng anh, còn Kim Doyoung lại là người vô cùng hiểu chuyện và luôn muốn duy trì khoảng cách an toàn.

Cậu cả đời này có lẽ sẽ chẳng thích thêm ai được nữa, bởi lẽ người mà cậu thích nhất chỉ có mình anh.

Cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần giận hờn vu vơ, dùng sự thành khẩn trong quá khứ để xoá hết mọi hiểu lầm với anh là được, mọi chuyện sẽ lại trở về vạch xuất phát như chưa hề phát sinh.

Thật ngu ngốc!




Công ty quyết định tổ chức một kì nghỉ lễ cho nhân viên ở Hawaii, lúc anh quản lý cầm điện thoại thông báo tin tức này với mọi người, cả nhóm vừa tham dự một buổi fansign về, ai nấy cũng đều đã thấm mệt, chẳng có ai phản ứng phấn khích trước thông tin kỳ nghỉ của công ty nữa.

"Haizz, quả là một phúc lợi rất tốt kia mà." Anh quản lý thở dài nói.

"Tất cả nhân viên đều được tham gia sao ạ?" Có một người lên tiếng hỏi.

"Những ai debut rồi đều sẽ được đi."

Cậu lại nhớ về thời điểm cậu và Doyoung còn là thực tập sinh tham gia vào hệ thống Rookies, công ty yêu cầu cả hai trả lời một bảng câu hỏi phỏng vấn nho nhỏ để đăng lên trang web chính thức. Cậu quên mất câu hỏi cụ thể là gì rồi, chỉ nhớ đáp án cả hai đều trả lời là Hawaii.

Tại sao cậu vẫn nhớ câu trả lời này ư? Cậu vẫn nhớ chứ, các fan đã kích động đăng nó lên Twitter như thế nào, cậu đã hạnh phúc nhìn anh có trùng câu trả lời như thế nào, đã phấn khích hi vọng rằng sau này cả hai thực sự sẽ có cơ hội đi cùng nhau như thế nào, cậu nhớ chứ.

[JaeDo] HyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ