Ban đầu Jung Jaehyun đối với anh chỉ đơn giản như một đứa em trai mà thôi, giống như con trai của cô nhà hàng xóm vậy, đáng yêu mà cũng đáng ghét. Những cuộc cãi vã ầm ĩ đã sớm trở thành thói quen, chỉ cần không phải là điểm mấu chốt của cảm xúc, anh nổi giận với cậu xong lại nhịn không được mà tha thứ.
Hồi mới gặp Jung Jaehyun, lúc đó anh vẫn còn có lợi thế về chiều cao lắm, thừa hưởng tỉ lệ cơ thể tốt từ bố mẹ, vai rộng lại chân dài, ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cậu ánh lên người anh những khi mặc đồng phục, mà cũng có thể tất cả chỉ là tưởng tượng của anh mà thôi.
Không giống như anh, trông cậu có chút chậm nhiệt, đối diện với người lạ lần đầu tiên gặp gỡ luôn có cảm giác xa cách né tránh, thậm chí là bài xích người ta tới gần. Nhưng cậu lúc nào cũng sẽ luôn nở nụ cười với anh, như thể chỉ sợ duy nhất mình anh phát hiện ra nội tâm xa cách của chính mình.
Anh tự nói với bản thân mình rằng, đừng để tâm quá nhiều làm gì, những chuyện kết giao bạn bè như thế này chỉ có thể dựa vào duyên phận mà thôi.
Giờ tập luyện vũ đạo khiến hai người có cơ hội gần nhau hơn, chỉ là vừa vặn mới đứng cạnh đối phương chưa được bao lâu đã lại bị tách ra thành nhóm nhỏ làm ấm cơ thể. Thầy giáo vũ đạo bảo với bọn anh rằng, muốn cơ thể có thể co giãn hết cỡ cần phải quyết tâm mở rộng, vậy nên khi cậu cúi người xuống để kéo giãn hai chân, cả cơ thể anh cũng mơ hồ dựa hẳn lên người cậu, dùng sức nặng của bản thân giúp cậu ép người xuống. Anh cảm nhận được cơ thể run rẩy của cậu, cả tiếng điều chỉnh hít thở của cậu để kìm nén nỗi đau. Anh lo lắng cúi đầu xuống hỏi liệu cậu có bị đau quá không, liệu cậu có muốn dừng lại không nhưng cậu chỉ đơn giản cắn chặt răng mà lắc đầu, kiên trì bám trụ cho tới khi một câu "Tốt" của thầy giáo vang lên, báo hiệu được dừng lại.
Anh chậm rãi rời khỏi người cậu, cậu không nhanh không chậm thả lỏng cơ thể, anh liền phát hiện ra khoé mắt cậu có chút ươn ướt, làn da trắng có chút đỏ bừng. Anh muốn bật cười trước dáng vẻ quật cường này của cậu nhưng lại sợ đắc tội với người ta, cắn môi nhịn cười đến nghẹn. Cậu nhìn thấy phản ứng của anh, nhẹ giọng uỷ khuất đầy trách cứ gọi một tiếng "Hyung."
Thanh âm này rõ ràng là từ người cùng giới, như thế nào lọt vào tai anh lại nghe dễ chịu gấp mười lần thanh âm "oppa" của phái nữ. Một tiếng "hyung" như mật đường hoà tan ở trong tim, ngọt ngào mà chảy xuống thâm nhập vào dòng máu.
Vậy nên anh cũng cúi người về phía trước, đầu và tay dúi vào vai cậu, khẽ nói đây là anh đối xử tốt với cậu lắm rồi đấy, về sau còn sẽ đè nặng hơn nữa cho coi.
Chẳng biết từ lúc nào hai người trở nên thân thiết, cậu bắt đầu trở nên không kiêng nể gì với anh nữa, bộ dạng ngại ngùng thẹn thùng ban đầu hoá ra đều là giả ư? Có những lúc cậu rất nháo, có những lúc lại như động vật không xương tựa cả người vào người anh, có lúc lại từ đằng sau nhảy lên ôm chặt lấy anh khiến anh giật mình suýt đứng không vững. Nhưng cứ mỗi lần như thế lại kèm theo tiếng gọi "Doyoung hyung", mỗi một lần lại bớt trêu đùa mà thêm thành thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Hyung
FanfictionTác giả: Mary Editor: Bánh Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện.