"Jaehyun bây giờ như nào rồi nhỉ? Em ấy có khoẻ không?" Anh Donghyun đột nhiên hỏi anh về cậu trong lúc cả hai đang chăm chú xem màn trình diễn thể thao.
Anh tựa người vào lan can, nhìn quả bóng bị vận động viên ném lên không trung, vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp như cánh chim chao liệng. Nghe thấy tên người kia, Doyoung không khỏi ngơ ngác, đôi mắt vô hồn nhìn anh trai.
"Biểu cảm này của em là sao vậy haha?"
Donghyun đặt tay lên vai Doyoung, cười cợt hỏi không lẽ giữa hai đứa xảy ra chuyện gì rồi sao mà anh lại trở nên mất tự nhiên khi nhắc đến Jung Jaehyun như vậy.
"Đâu có gì ạ" Anh vội vàng đáp trả, không hề do dự
Chắc là thấy anh không muốn tiếp tục nói về chủ đề này, Donghyun cũng đã quen với cái cách nâng giọng cuối câu mỗi khi bất an này của anh nên cũng không nói gì thêm, yên lặng đưa mắt nhìn lại sân cỏ nhân tạo xanh mướt dưới kia.
"Gần đây Jaehyun không thấy nhắn tin trò chuyện gì với anh, là lịch trình bận rộn quá hay sao? Anh thấy Fire Truck hay đó chứ, nhưng mà vũ đạo có vẻ khó nhỉ. Cơ mà Jaehyun có tập thể dục, thành ra sức khoẻ rất tốt đó, nhắc đây mới càng thấy Jaehyun giống em trai anh hơn là em đấy."
"Anh đừng nhân cơ hội này mà cằn nhằn em nhá, thể lực em cũng đâu đến nỗi tệ mà." Anh chống tay, cật lực nhịn xuống cái ngáp.
Anh đương nhiên biết bữa ăn cơm giữa Jung Jaehyun và Kim Donghyun mà người kia nhắc tới, hai người trò chuyện biết bao nhiêu vui vẻ với nhau anh cũng thừa biết, sau khi kết thúc chính cậu còn kéo tay anh lại hết lời khen ngợi "Anh Gong Myung thật là vui tính, em thật sự rất thích anh trai của anh Doyoung ghê"
Anh lúc đấy còn ngây thơ hỏi cậu rằng, giữa anh và Gong Myung liệu cậu sẽ chọn ai làm anh trai, trái tim cũng thấp thỏm trông chờ câu trả lời. Jaehyun lúc đó đã nhìn thẳng vào mắt anh, vô cùng chân thành và tha thiết mà nói rằng, giữa Doyoung và Gong Myung không hề giống nhau trong tiềm thức của cậu, nhưng nếu cậu phải chọn thì chắc chắn sẽ là diễn viên Gong Myung rồi.
Anh lúc đó chỉ nghĩ rằng cậu muốn trêu anh, chắc hẳn cậu rất thích thú với việc có anh trai là một diễn viên. Nhưng bây giờ nhớ lại mới thấy, lời nói cùng biểu tình và động tác lúc đó của cậu, rồi cả bộ dạng làm nũng với anh lúc đó của Jaehyun giống như còn một tầng ý nghĩa khác mà cậu muốn truyền tải nữa mà anh không hề hay biết.
Doyoung không muốn tiếp tục nhắc tới Jaehyun trước mặt gia đình mình, đành chuyển chủ đề mà nói rằng quầng thâm của Donghyun sắp dài rớt xuống tận cằm rồi kìa. Donghyun vừa tức vừa buồn cười, vươn tay ghì cổ anh xuống đánh vào ngực anh.
"Tiểu tử thối, có thời gian rảnh thì nhớ về nhà ăn cơm với bố mẹ nhiều hơn đi."
"Vâng vâng ca ca đại nhân, anh cũng phải vậy đấy, hôm trước mẹ vừa kể em anh cũng lâu rồi không gọi điện cho mẹ đấy."
"Anh bận nên quên mất, lâu lắm rồi không có kì nghỉ phép nào mà. À đúng rồi, chuyến đi Hawaii của em ổn chứ?"
"................ Cũng vui ạ.............."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Hyung
FanfictionTác giả: Mary Editor: Bánh Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện.