(1)

1.9K 106 0
                                    

Với chiếc đàn guitar trên tay , cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn miệng nở nụ cười mỉm nhắm nghiền mắt , đầu đung đưa theo từng nốt nhạc , mọi người đứng xung quanh cậu ai cũng mang cho mình những bộ đồ thật ấm khác xa với chiếc áo len mỏng manh mà cậu đang mặc , thỉnh thoảng vài người trong số họ lại tiến phía trước , bỏ tiền vào chiếc mũ lưỡi trai ở phía cạnh cậu , cứ thế tiền ngày một nhiều , cho đến khi hết bài thì cậu cũng dừng lại , đứng lên cúi đầu cảm ơn
Nơi cậu vừa ngồi đàn là trên một chiếc ghế cũ kỹ ở một góc phố nhỏ Seoul , nơi trước đây rất ít người lui lại nhưng từ khi người ta truyền tai nhau về tiếng đàn của cậu , họ thường xuyên đi ngang qua đây hơn , nhờ thế mà cậu cũng dần dần kiếm được 1 chút để trang trải cuộc sống

" anh hai "
Tiếng gọi của 1 đứa nhóc thánh thót vang lên , bước chân nó ngày càng rõ , tiến dần về phía cậu

" ya Cá Kho à em học xong rồi sao "

" vâng , anh hai đàn xong rồi hả "

" ừ , hôm nay người ta cho anh nhiều lắm , sắp tới em có thể đến trường đấy "

" thật sao anh hai ?? " mắt nó sáng như vừa được cho kẹo

" thật chứ " Cậu cười , tay vuốt ve má mềm của cậu em trai nhỏ trước mặt . Trông cậu và em trai cậu giống hệt nhau , dáng người gầy ốm , nhưng khuôn mặt lúc nào cũng bầu bĩnh , hồng hào .

" thế còn anh hai , anh hai cũng cần đến trường mà " Cá Kho không cười nữa , chỉ thấy nó ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu

" anh không cần đi học , anh sẽ tự học đàn rồi tự đi kiếm tiền , đừng lo nữa , đi về nhà thôi kẻo lạnh " cậu nói xong rồi không để cho Cá Kho có cơ hội thắc mắc , liền đeo cây đàn lên vai rồi nắm tay thằng bé ra về

Mỗi buổi tối cậu hoàn thành công việc đánh đàn ở góc phố đó cũng đã hơn 10h tối , vì ở Seoul người ta thích đi dạo vào buổi tối , có ngày cậu đàn đến tận 11h vì họ không về , họ muốn vừa nhâm nhi cà phê nóng vừa nghe cậu đàn , đôi khi cậu tự hỏi liệu tiếng đàn của cậu có gì đặc biệt sao ?
Còn Cá Kho thì không đi học trên trường mà nó sẽ học một lớp cho học sinh mồ côi , lớp này vào buổi tối , nên cứ học xong nó sẽ chạy thẳng đến nơi cậu đàn , ngồi đung đưa hai chân mỉm cười khoái chí nhìn cậu đầy tự hào , kiểu như " mọi người thấy không , anh hai tui đó " . Sở dĩ gọi nó là Cá Kho vì khi mẹ mới sinh nó ra , đêm nào nó cũng khóc , nhưng chỉ cần mùi cá kho nhà hàng xóm thoảng qua , nó sẽ nín ngay
Có người thấy hai anh em tội nghiệp nên hay mua đồ ăn cho ăn , nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi , còn tối nay hai anh em sẽ tự mua đồ ăn về nhà ăn , nhưng dù sao cũng hạnh phúc vì cậu vẫn có Cá Kho bên cạnh cậu , và cậu được sống chung với âm nhạc mỗi ngày

" NÈ JUNGWON !! "

Kim Sunoo - một người bạn cùng lớp trước đây của cậu , không biết ngồi ở trước cửa nhà cậu từ bao giờ

" Sunoo ?" Cậu ngạc nhiên , rồi mở cửa cho Cá Kho vào nhà trước

" Sao cậu lại  nghỉ học trên trường ?"

[[ PHÍA XA NƠI SEOUL ]] Jaywon fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ